Chồng quá tiết kiệm lời khen
Em tự nhận thấy mình không phải là người phụ nữ đảm đang, nhất là trong việc nội trợ. Vì thế, từ ngày làm vợ anh, em đã cố gắng thay đổi rất nhiều.
Buổi sáng, kể cả những hôm trời rét đậm, thay vì ngủ nướng như hồi con gái, em phải rời chăn êm nệm ấm để đi chợ sớm mua rau xanh, hoa quả, những thức ăn tươi ngon… rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng. Hết giờ làm ở cơ quan, em không còn thói quen nán lại để lướt web, tán gẫu với bạn bè hay lao ngay ra quán cà phê khi bạn bè í ới tụ tập. Con đường quen thuộc với em là con đường từ cơ quan về nhà. Thỉnh thoảng em lại nhận được vài cái tin nhắn có ý trách móc của bạn bè: "Từ ngày lấy chồng, gặp mày sao khó thế?".
Em đã nghĩ, mình cứ cố gắng rồi sẽ làm được những việc mà trước đây mình chưa bao giờ làm hoặc có làm nhưng chưa thành thục để chăm lo cho tổ ấm bé nhỏ, để mang đến cho anh niềm vui cũng như để sau này khi có con mình không là một bà mẹ vụng về.
|
Thế nhưng, ba năm từ ngày mình cưới nhau, dường như chưa một lần anh ghi nhận những cố gắng đó của em. Vì muốn anh được thay đổi khẩu vị, hàng ngày em vẫn mày mò trên mạng, học “mót” của nhiều người để chế biến những món ăn mới, nhưng cứ ngồi vào bàn là anh lại tìm ra một lý do nào đó để chê. Rồi anh còn tấm tắc khen những món mẹ anh nấu hồi bà còn sống như ngầm so sánh với sự dở kém của em, khiến em không ít lần chạnh lòng.
Anh đi công tác, ở nhà rảnh rỗi em kê lại đồ đạc trong nhà, muốn tạo ra một không gian mới ngăn nắp, sinh động. Không hề giữ ý với em, về đến nhà là anh chê thẳng thừng: không biết thẩm mỹ của em kiểu gì nữa.
Đến cơ quan, thấy chị em thêu tranh, em rất thích nên cũng tập tành mua thêu thử. Em giấu anh với ý nghĩ lúc nào sản phẩm hoàn thành sẽ khoe cho anh bất ngờ. Nhưng em chưng hửng khi một lần đang ngồi thêu thì anh bắt gặp: "Em mà cũng học thêu tranh à?". Nếu vì tự ái em đã nổi nóng lên rồi “khẩu chiến” với anh, nhưng lúc đó bỗng dưng mắt em rớm nước. Bỏ lại em với nỗi tủi thân, anh vác vợt đi chơi cầu lông với bạn bè.
Nhiều lúc em tự hỏi có phải trong mọi việc, “chuẩn” của anh quá cao mà em chưa thể với tới? Nếu không, sao tìm ở anh một lời khen hoặc một điều gì đó tương tự cho sự cố gắng của em khó khăn đến thế? Mình là vợ chồng với nhau mà!
Có những lúc em rất buồn, có những lúc em khóc khi không có anh, chán nản muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi em lại tự xốc mình dậy. Em vẫn đang cố gắng, trước hết là để bù đắp những khiếm khuyết của bản thân và lớn hơn là để làm một người vợ, một người mẹ biết vun vén cho gia đình.
Cần lắm ở anh một cái nắm tay, một lời động viên, khích lệ…
Theo PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét