Chồng ngang nhiên ngoại tình, có phải tại tôi?
Đánh ghen hay dằn mặt chồng và tình địch ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi sợ cảm giác phải chia sẻ với người khác những tủi nhục xấu hổ của gia đình mình. Tôi không muốn ai đó cười chê hay thương hại. Tôi càng không chịu nổi cảm giác mình thua thiệt, mình đáng thương làm sao…
Tôi từng một lần bắt tại trận chồng chở bồ nhí đi chơi. Hai người ngồi trên xe hơi, tôi đứng lơ ngơ dưới đường, chỉ biết khóc tức tưởi. Tôi không sợ hãi hay hèn nhát gì. Tôi cũng biết, lẽ phải thuộc về mình. Nhưng, đàn bà với nhau, hơn thua đánh đấm giành giật vì một người đàn ông trăng hoa, thật sự không đáng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Gần đây nhất, tôi một mình đến chỗ chồng đi câu cá, gặp anh đang thân mật với một người phụ nữ khác. Trước mặt tôi, họ chẳng tỏ chút gì e sợ, mà tỉnh bơ coi như tôi mới là kẻ đến làm phiền. Thấy tôi nhìn chồng chăm chăm, người phụ nữ nọ thản nhiên móc túi chồng tôi lấy 200.000đ, bảo là để đi xe ôm về. Sau khi cô ta đi khuất, chồng tôi càu nhàu cho rằng tôi làm anh ta mất mặt với bạn bè, sao tôi không chịu ở nhà mà bám theo ra đây.
Tôi mãi vẫn không quên những lời ghê tởm chồng tôi đã thốt ra vào một lần tương tự. "Đối tác" của anh khi ấy là một cô gái nhìn bề ngoài sành sỏi, ngang tàng. “Người ta biết cách chiều chuộng đàn ông, có đâu như bà. Về lo trau dồi “chuyên môn nghiệp vụ”, kỹ năng giường chiếu giữ chồng đi rồi hãy tính chuyện đi bắt ghen!”.
Điều làm tôi đau đớn nhất, là sau bao năm khốn khổ, con cái lại hùa theo cha, chê bai mẹ. Mẹ cứ như vậy hoài, ba không chán mới lạ! Mẹ cũng phải để cho ba sống thoải mái chút chứ, đàn ông có ra ngoài thế này thế nọ thì cũng quay về nhà, chẳng lẽ mẹ muốn cả nhà phải muối mặt thì mới vừa lòng… Những lời vừa khuyên vừa đe của hai đứa con trai làm tôi tuyệt vọng. Con tôi sẽ là bản sao của cha chúng trong tương lai ư? Tôi nghĩ mà sợ hãi. Tôi phải cam chịu đến mức nào nữa, phải sống ra sao để ba người đàn ông trong nhà cảm thấy vừa lòng, hạnh phúc đây?
Mọi người xung quanh, ai biết chuyện đều cho rằng tôi nhu nhược, khờ, thậm chí là ngu ngốc. Sao mà lại “hiền” như thế không biết! Hà cớ gì không quậy cho nát lên, được mất tính sau, có ai nghĩ gì đến thể diện của mình đâu, mà phải lo giữ sĩ diện cho chồng kia chứ! Con cái hả? Chúng đã vô ơn, bạc bẽo với mẹ, thì rồi đời chúng cũng chẳng ra sao.
Tôi không biết làm sao để thoát khỏi cái nghiệt này. Mọi cay đắng nếm trải đã quá đủ, tài sản hay danh phận gì đó cũng chỉ là phù du, tha thiết làm gì khi lòng thật sự đã buông xuôi…
Theo Ánh Nguyệt
PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét