Tôi chọn yêu gái tỉnh lẻ nhà giàu lắm tiền
Khâu đoạn làm quen với các nàng toàn phải tới quán café hạng sang. Tiến tới chút nữa thì vô nhà hàng dùng bữa. Chưa kể chuyện shopping hàng tuần. Bản thân tôi lại phải trau chuốt để không bị xem là “quê một cục” hay xe ôm. Tình phí cho công cuộc tán đổ được một cô có nhà Hà Nội khiến bất cứ anh chàng nào cũng dễ lâm vào tình trạng “viêm màng túi”.
Sau mấy hồi đau thương và cạn ví tiền vì yêu gái Hà Nội, tôi quyết định nhắm tới các cô gái tỉnh lẻ nhà giàu đang học ở Hà Nội. Các cô ấy sẵn tiền và thích thể hiện đẳng cấp nên tôi cũng được nhờ nhiều thứ. Sau mấy lần bị các nàng xâu xé tranh giành người yêu, mệt mỏi quá, tôi đành phải gông lấy Huyền vì gia đình cô ấy có 4 tiệm buôn vải ở quê để sống cùng.
Từ ngày sống thử với nhau, Huyền đã mạnh tay chi mọi sinh hoạt phí của chúng tôi. Cô ấy còn nghĩ xa nên đã mua thẻ học Anh ngữ quốc tế cho người yêu. Cô ấy bảo muốn tạo tiền đề tương lai hai đứa sáng lạng. Đằng nào thì “của chồng công vợ” chẳng mất đi đâu mà thiệt.
Ra trường, Huyền xin bố mẹ 400 triệu để lo cho bản thân việc làm ổn định. Tất nhiên cô ấy đã dấm dúi dùng hơn nửa số tiền đó lo cho tôi có việc lương cao. Song lương của tôi được chi dùng theo ý thích. Cô ấy không bao giờ tra khảo hay căn vặn từng xu như những bà vợ tham lam khác.
Bất cứ thứ gì bám trên người tôi đều của người yêu mua tặng. Cô ấy xem tôi là chồng và quan hệ của chúng tôi nghiêm túc. Tôi thì có lúc cũng nghĩ đến chân dài khác. Song tôi chỉ dám léng phéng tình một đêm với gái lạ vì sợ Huyền biết chuyện thì nhức óc.
Nửa năm nay gã bạn trai cũ của Huyền ngày còn học cấp 3 bất ngờ xuất hiện. Hình như hắn lại nhớ đến miếng mồi ngon nên lần mò tới tán tỉnh. Tôi đã cho gã ăn đấm mà hắn vẫn nhắn tin cho Huyền.
Một hôm thấy Huyền của tôi nôn ói, khó ngủ, tôi đưa Huyền đi khám. Chúng tôi đã có con chung. Tôi quyết không cho Huyền đi phá thai như lần trước nữa. Con cái sẽ là sợi dây ràng buộc chắc chắn nhất giữa chúng tôi.
Tôi gọi điện cho bố mẹ Huyền giục cưới. Cô ấy cũng ngỏ ý đề nghị bố mẹ Huyền mua nhà cho hai đứa ở Hà Nội. Con tôi sinh ra không thể ở nhà trọ được. Với lại, có nhà riêng, bố mẹ hai bên mới tiện lên thăm cháu.
Bố mẹ Huyền cho hai đứa 1 tỉ để đi tìm mua nhà Hà Nội. Từng đó chỉ mua được nhà chung cư thôi. Tôi không thích ở nhà chung cư. Được con gái phím lại, sợ mất lòng con rể, bố mẹ Huyền hứa sẽ chi đủ để chúng tôi có nhà riêng khang trang.
Lịch lên đám cưới chạy thai của 2 đứa đã được gia đình 2 bên thống nhất. Nhưng ngày cưới đến gần, bố mẹ tôi lại đang vướng mấy món nợ chưa đòi được. Tôi đành phải ngỏ ý vay tạm nhà vợ tiền tổ chức cưới. Bố mẹ vợ tôi cũng đã đồng ý rồi.
Dù chẳng nói ra, nhưng tôi biết, chẳng ai nỡ đòi lại tiền của con rể đâu. Cưới con trai không mất tiền coi như tôi đã bù được phần nào số tiền tiêu xài hoang phí cho bố mẹ hồi tôi còn là sinh viên rồi.
Còn mấy tháng nữa mới sinh con nhưng ngay từ bây giờ vợ tôi đã bảo muốn nuôi con theo phương pháp nước ngoài. Tôi hỏi kinh tế sẽ đuối không thể kham nổi. Em nói rằng sẽ nhờ nhà ngoại giúp kinh phí. Tôi chỉ cần là người chồng chung thủy, người cha biết quan tâm đến con là được.
Hiện, tôi đang sắp xếp nốt công việc cơ quan để ngày mai xin nghỉ đi chụp ảnh cưới. Tính tới đám cưới của chúng tôi, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa.
Lấy được vợ có tiền, tôi thực sự thấy thoải mái. Nó vừa là bàn đạp để tôi dễ dàng thăng tiến trong công việc và thoải mái ăn chơi chè chén với bạn bè. Nhất là cuộc hôn nhân phải rủng rỉnh tiền bạc thì mới hạnh phúc trọn vẹn có phải không các anh chị em?
Theo Trí thức trẻ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét