Cái sự giật mình của vợ
Vợ chồng mình mới cưới. Đi hưởng tuần trăng mật, đáng lẽ phải trút bỏ hết những lo toan trong công việc, cuộc sống để tận hưởng trọn vẹn giây phút ngọt ngào thần tiên. Nhưng vợ lại chẳng tập trung được, vừa bên chồng vừa lo ngay ngáy đến chuyến công tác sắp tới.
Khi còn một ngày nữa là kết thúc tuần trăng mật, vợ nhanh chóng xếp va li để bay đến thẳng chỗ công tác luôn. Còn chồng thì ở lại thêm một ngày rồi mới một mình về nhà.
Sau mấy ngày bù đầu vật lộn với bản hợp đồng, vợ về nhà với tâm trạng cực kì mệt mỏi. Vợ nằm vật ra giường đánh một giấc ngon lành. Tỉnh dậy đã nửa đêm, thấy chồng đang ngồi cuối giường nhìn vợ chằm chằm.
Lúc ấy vợ mới nhớ ra là đã xa chồng mấy ngày, bận rộn không gọi về nhà. Chỉ toàn chồng gọi điện nhưng vì khi ấy công việc bận quá, vợ thì mệt mỏi nên chỉ đáp qua loa vài câu rồi tắt máy.
Vợ thương chồng quá, lao vào chồng hôn cuồng nhiệt làm chồng không mở miệng nói được một câu gì nữa. Đêm tân hôn thứ 2 của hai vợ chồng rất ngọt ngào.
Vợ có được một công việc rất tốt và đang trong giai đoạn cạnh tranh để lên chức làm mangager. Bình thường đã khá bận, trong thời gian này lại càng bận gấp nhiều lần hơn. Những tháng sau, vẫn trong giai đoạn cạnh tranh, vẫn là công việc lu bù không có thời gian ngẩng mặt lên, vẫn là những chuyến công tác dày đặc. Vợ gần như bỏ quên chồng.
Cuối cùng vợ đã giành được chức manager của công ty. Cực kì sung sướng và phấn khích. Chồng nghe được tin cũng ôm vợ cười chúc mừng. Nhưng sau đó lại thủ thỉ vào tai vợ: “Mình sinh em bé được chưa vợ?”.
Vợ bĩu môi: “Em vừa lên chức, còn phải thể hiện dài dài nữa!”. Chồng bảo đã có chồng cáng đáng kinh tế, vợ đừng lăn lộn bon chen làm gì nhưng vợ không nghe. Chồng đành im lặng, cố giấu sự thất vọng.
Lên cương vị mới, lại phải cố gắng phấn đấu làm việc để củng cố “chỗ ngồi” và lấy thành tích thể hiện với cấp trên. Thế là vợ lại lao vào công việc và những chuyến công tác.
Nhà mình không có những bữa cơm ấm nóng do tự tay vợ nấu, không có lọ hoa tươi ngát hương, không có mùi nước xịt phòng thoang thoảng khi vợ vừa lau nhà xong, không có… không có… Hình như chẳng có thứ gì giống một gia đình có bàn tay người phụ nữ cả. Nhưng vợ chẳng ý thức được điều đó.
Vì công việc, vợ phải đi sớm về muộn và thường xuyên làm đêm. Vì công việc, vợ liên tục xách va li đi công tác với sếp. Cứ thế, vợ mải mê với công việc mà quên mất mình còn có chồng, chẳng để tâm xem chồng buồn thế nào, khát khao được nghe tiếng trẻ thơ ra sao, muốn một bữa cơm sum vầy đến mức nào.
Một lần đi công tác, đêm nằm tự nhiên cảm thấy nhớ chồng kinh khủng, nhớ điên cuồng. Nhớ người luôn trêu chọc vợ nhưng khi trong vòng tay ấy, vợ luôn cảm thấy an toàn và ấm áp.
Nhìn đồng hồ đã nửa đêm, biết chồng giờ này thường ngủ rồi nhưng vợ vẫn quyết định gọi. Điện thoại đổ chuông mà mãi không ai nghe máy. Nằm một lúc sau, thấy chồng gọi lại, nhưng lại là giọng chị gái chồng: “Thằng N. bị tai nạn em ạ, đang nằm trong bệnh viện. Nó không muốn cho em biết, bảo không muốn em bị phân tâm khi đi công tác nhưng chị nghĩ em biết thì tốt hơn!”.
Vợ bủn rủn cả chân tay. Rồi vợ bật khóc như đứa trẻ, lòng đau như cắt. Thương chồng. Giận mình không thể ở bên chồng lúc này. Nhưng vợ vẫn không thể về nhà ngay được. Ngày mai phải giải quyết một việc rất quan trọng, nếu vợ bỏ thì tất cả mọi công sức sẽ tan thành mây khói.
Vợ chỉ liên tục gọi điện về cho chị chồng, bố mẹ chồng hỏi thăm tình hình ở nhà. Mọi người trấn an vợ rằng không cần phải quá lo lắng, chồng đã ổn rồi. Vợ thở phào nhẹ nhõm, cố gắng thu xếp nhanh nhất công việc để bay ngay về với chồng.
Về tới nhà, vợ chạy một mạch vào phòng bệnh chồng, vội vàng bỏ quên cả va li trên taxi. Nhưng khi bước vào phòng bệnh, một cảnh tượng đập vào mắt vợ: một chị rất xinh đẹp, đang bón đồ ăn cho chồng.
Nhìn kĩ, vợ nhận ra chị ấy chính là người yêu đơn phương chồng. Chị ấy vẫn nhớ nhung theo đuổi chồng mấy năm nay, nhưng chồng vì có vợ nên không để ý. Lúc này đây, chị ấy đang bón cháo cho chồng, từng miếng một, rất tình cảm. Mà chồng thì im lặng để chị ấy bón cháo, không phản đối.
Biết mình phải tỉnh táo, không nên ghen tuông vào lúc này, vợ mỉm cười với chị ấy. Chồng nhìn thấy vợ thì chẳng phản ứng gì ngoài nói một câu: “Em mới đi công tác về mệt, cứ về nhà trước nghỉ ngơi đi, để cô ấy giúp anh cũng được!”. Trái tim vợ đau nhói. Vợ cố cười cười, thốt ra một câu giận dỗi: “Vâng để chị ấy giúp, em về nhà đây”.
Vợ tin chồng không yêu chị ấy. Nhưng vẫn có một cảm giác khó chịu đến mức không thể diễn tả nổi đang trào lên trong lòng vợ. Chồng đã không giữ vợ lại khi vợ ra về. Điều mà trước đây có nằm mơ vợ cũng không nghĩ chồng có thể làm như thế. Chồng vẫn luôn thấu hiểu, quan tâm và nhường nhịn vợ vô cùng.
Vợ giật mình nhận ra, thời gian qua vợ đã quá mải mê sự nghiệp mà quên mất mình còn là một người vợ. Cứ thế này, vợ sẽ tự đẩy chồng ra xa vợ mất.
Về nhà, vợ quyết định đi nấu một nồi cháo - kiểu cháo vợ đã từng nấu cho chồng một lần và chồng rất thích. Hình như đây cũng là món ăn đầu tiên vợ nấu cho chồng.
Có lẽ người đàn ông nào cũng thế, khi họ tỉnh dậy sau một giấc ngủ hoặc tỉnh dậy sau khi ngất đi thì người đầu tiên họ muốn nhìn thấy là vợ mình chứ không phải ai khác. Và đã bao lâu nay, vợ không hề cho chồng được điều ấy…
Theo Trí thức trẻ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét