Chồng không tự lập
Bố mẹ chồng có mỗi mụn con trai, nào ai muốn để nó phải túng bấn quá dẫn đến nghĩ quẩn nên cứ bao bọc, dành dụm cho con tất cả những gì mình có. Nên anh ít khi tự suy nghĩ được gì, mọi thứ đều phụ thuộc vào bố mẹ đến khi họ già thì lại tiếp tục trông đợi ở vợ con.
Anh vốn làm nghề thợ mộc, vẫn hay lấy gỗ của thương lái, sau thì hám lợi đánh liều hùn vốn đi buôn gỗ lậu, bị bắt hai lần thế là cũng đủ sạt nghiệp. Nợ nần chồng chất, chị đành đứng ra lo liệu, tạm gác tình riêng xa nhau để tập trung làm kinh tế. Qua đây chị mong anh sẽ tự lập hơn, “người lớn” hơn, khi ở nhà chăm nom gia đình, dạy dỗ con cái làm được thêm cái gì thì làm, chị sẽ đi làm giúp việc bên Đài Loan.
Cả hai có một niềm tin sắt đá, đã xác định rõ mục tiêu, sẽ chỉn chu cố trả được hết nợ, kiếm lưng vốn rồi gia đình lại đoàn tụ. Coi như đánh thêm canh bạc nữa, mặc dù đã có nhiều tấm gương trước mắt nhưng chị vẫn tin mọi người sẽ hiểu được cho tình cảnh của mình, còn chị lúc nào cũng một lòng hướng về chồng con.
Ra đi chị rớm nước mắt nhớ lại những ngày có quả trứng cũng nhường nhau, tình cảm vợ chồng lúc nào cũng rưng rưng đầy ăm ắp. Giờ thì những lúc cần chẳng có người sẻ chia, cả hai đều thiếu thốn tình cảm, và anh vốn đã hay bị lung lay nên dễ dàng nghe theo lũ bạn xấu, bỏ bê con cái, tiền chị gửi về anh cứ thoải mái tiêu pha.
Hết hạn hợp đồng chị vẫn cố làm để lo cho các con được đầy đủ chúng đều đang ở tuổi ăn tuổi lớn, học cao đẳng với học nghề tốn kém cũng nhiều. Một đoàn tàu há mồm lúc nào cũng trông đợi số tiền chị làm ra khiến chị ngày đêm suy nghĩ, gắng chao chát để tăng thêm thu nhập. Cho đến ngày chị bị bắt vì thuộc diện cư trú bất hợp pháp, bị cấm vĩnh viễn vào Đài Loan.
Lúc bấy chị mới yên tâm trở về quê hương, mở một quán ăn nho nhỏ. Giờ họ đều đã lên ông lên bà. Tình cảm bị thời gian xa cách bào mòn dần, con sâu rượu biến anh trở thành một người ngày càng tồi tệ. Anh giở chứng luôn bắt vợ phải thế nọ thế kia. Con người anh với tư tưởng lỏng lẻo, kém cỏi dễ bị khích bác công kích, có khi chỉ một lời bóng gió của gã bạn ất ơ rằng chị vừa lúng liếng mắt với ai đó, là sẵn sàng nhảy bổ vào chửi vợ: “Nếu có đi làm gái dám quay đầu về một phương mà hoàn lương thì cũng phải biết điều đừng lắm lời”. Có khi tức ở đâu đâu anh lại về hắt cả bát nước mắm ớt cay rát vào mặt chị, nói những lời cay nghiệt, bảo chị sang đó lăng nhăng không thiết tha gì chồng con ở nhà. Đi gần chục năm làm gì chả học được các bí quyết tiểu xảo, rồi nghi ngờ dằn vặt chị đủ kiểu.
Mới đây chị bắt gặp anh gặp gỡ gái làm tiền, anh còn mắng át đi, chửi chị không ra gì. Bọn trẻ thương mẹ khổ quá, đứa út mới nói, trong thời gian mẹ đi làm xa bố đã thế rồi, chị đau đớn vì nghe được từ chính miệng con mình, điều đó thôi thúc chị quyết rời bỏ con người cạn tình nghĩa, không có cả lập trường lẫn tự trọng.
Chị ra khỏi ngôi nhà ba tầng to nhất làng ấy song vẫn nhanh tay cầm được bìa đỏ, anh ta có muốn bán để ăn chơi cũng khó, chị cất đi để dành cho các con. Vậy là lần này họ thực sự xa nhau.
Theo Dân Trí
0 nhận xét:
Đăng nhận xét