Bỗng hết ham muốn với chồng
Tôi cũng không hiểu vì sao, thời gian gần đây tôi không còn hứng thú với người chồng nằm bên cạnh mình nữa. Tìm một lý do cho chuyện này, thực sự tôi không lý giải được, giống như chuyện, người ta buồn mà không biết vì sao mình buồn vậy.
Trước đây, ngày còn mới kết hôn, mỗi lần chồng đi về muộn, hay không ăn cơm ở nhà là tôi đâm ra giận dỗi, khó chịu với chồng. Nếu mà chồng không gọi điện về là tôi cảm thấy bực bội trong người lắm, buộc phải gọi hỏi xem chồng ở đâu, làm gì, với ai. Nói chung, tôi rất muốn quản thời gian của chồng, nhất là những lúc anh không ở bên cạnh tôi. Người ta bảo, đó không phải là cách giữ chồng tốt nhưng tôi cũng chưa biết nên làm thế nào.
Chỉ cần 3 ngày chồng không động vào người tôi, không nói tới chuyện ân ái vợ chồng thì y như rằng, tôi bắt đầu cáu gắt và tỏ ra nghi ngờ. Tôi hoài nghi anh có người khác ở bên ngoài mà chán vợ, thế nên tôi phải để ý từng cử chỉ, hành động và lời nói của anh. Chỉ cần anh có gì sơ hở là tôi biết ngay.
Gần như lúc nào đi đâu tôi cũng muốn được anh đưa đi cùng, ngay cả các buổi tiệc của công ty anh. Tôi mặc kệ người khác chẳng biết ngại ngùng, vì tôi là vợ anh, cũng muốn cho thiên hạ biết rằng, anh đã có vợ có con như thế này, để các cô gái khỏi nhòm ngó.
Gần như lúc nào đi đâu tôi cũng muốn được anh đưa đi cùng, ngay cả các buổi tiệc của công ty anh (Ảnh minh họa)
Nói thêm là, chồng tôi thuộc tuýp người ga lăng và rất đẹp trai. Anh luôn biết quan tâm đến người khác nhất là các cô gái. Vả lại, anh hiện đang làm phó phòng ở công ty nên các cô cũng hay để ý tới anh. Nhiều người thích được anh để ý vì họ nghĩ, người như anh dù là có vợ rồi thì chắc cũng phải ‘léng phéng’ bên ngoài chút xíu, chứ có mấy người như thế mà chung thủy với vợ.
Tôi luôn bắt anh phải thể hiện tình yêu dành cho vợ mình. Nào là chuyện mua quà cho vợ, về ăn cơm với vợ hay chuyện ân ái bao nhiêu ngày một lần. Chỉ cần anh hờ hững là tôi lại có cớ nói ngay.
Suốt thời gian 3 năm làm vợ chồng, tôi đều như vậy với anh. Anh cũng không tỏ ra khó chịu, cũng không mắng mỏ gì tôi. Anh cũng luôn làm theo các yêu cầu của tôi. Nhưng đó là ngày tôi chưa đi làm, chỉ ở nhà đợi chồng, có thể đó là lý do vắng anh tôi không chịu được. Nhưng giờ tôi đã đi làm, đã có công việc và nhiều mối quan hệ hơn, tôi cũng đã tiếp xúc với người này, người kia và không còn cáu gắt hay vòi vĩnh anh nữa. Thời gian của tôi cũng dồn nhiều cho công việc và các mối quan hệ bạn bè. Và không hiểu sao, tôi không còn mong muốn được chồng ân ái, chiều chuộng nhiều như trước nữa.
Bây giờ, chồng với tôi cũng rất bình thường. Đi làm, hôm nào rảnh thì về nấu cơm cho chồng ăn, hôm nào bận thì thôi. Có khi tôi còn ăn cơm ở ngoài với bạn. Thấy vậy, giờ anh lại chính là người luôn gọi điện thúc giục tôi về nhà, gọi xem tôi ở đâu, làm gì, với ai, làm những việc mà trước đây tôi luôn làm với anh. Tôi cũng còn có nhiều mối quan hệ khác, nên muốn dành cho họ chút thời gian. Bao lâu nay tôi đã cứ ru rú trong nhà, đánh đổi tuổi xuân của mình để mãi chờ anh, yêu anh, và ghen tuông. Nhưng giờ, tôi đã khác…
Tôi cũng không hiểu sao, mình chẳng còn cảm hứng với chồng nữa. Những chuyện ái ân vợ chồng với tôi mà nói, quá bình thường. Cả tuần, thậm chí là cả tháng không động vào người tôi, tôi cũng không còn ham muốn gì nữa. Thực sự, tôi không có bồ, không ngoại tình, nhưng tôi lại không còn hứng thú với chồng như trước. Không biết vì sao nữa, hay là vợ chồng nào cũng có một giai đoạn như thế này. Hay là, cuộc sống bộn bề, bận rộn đã khiến tôi quên đi tình yêu cũ, đã khiến tôi không còn thời gian để chỉ ngồi và nghĩ đến chồng nữa?
Theo Eva
0 nhận xét:
Đăng nhận xét