Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Vợ xấu





Vợ xấu 1


Với nàng, tôi chỉ có thứ mang tên trách nhiệm hay nghĩa vụ. Nàng tự hiểu bản thân mình không đẹp. Tôi chưa lần nào tự tin mời bạn bè về nhà, đến cả ngày cưới tôi cũng chỉ làm cho có. Nàng cũng chẳng đi chơi hay đòi đi cùng tôi vào những ngày cuối tuần. Nàng không biết làm đẹp, không biết trang điểm, không thích đi giày cao gót và đeo trang sức cồng kềnh. Nàng bảo: “Em không quen!”. Tôi mua mỹ phẩm, quần áo, trang sức cho nàng, nàng chối nguây nguẩy. Tôi giận lên nàng mới chịu mang. Nhưng trông nàng, tôi càng thấy sợ hơn. Thà nàng cứ tự nhiên không son phấn còn hơn gượng gạo khoác lên mấy bộ đồ hào nhoáng rồi nhìn tôi bằng nụ cười méo mó, chỉ làm tôi phát nản. Tôi bỏ ý định cải tạo nàng. Vì tôi biết chẳng có cách nào biến vịt giời thành thiên nga.


Nhưng với gia đình, nàng là người phụ nữ tuyệt vời. Từ chuyện nhà cửa, dọn dẹp, cơm nước, chăm lo nội ngoại và công việc xã hội, nàng lo toàn chu tất. Tôi là đàn ông nhưng còn thấy ngại khi không “đảm” được như nàng, sức vóc không cáng nổi nhiều việc như nàng.


Tôi gặp em, lén lút ăn vụng. Nàng đi công tác hai tuần trên Lào Cai. Chẳng còn cơ hội nào tốt hơn để tôi đưa em về nhà. Sau một tuần, nàng về không có sự đón rước của tôi. Nàng muốn gây bất ngờ. Nhưng bất ngờ đó quá lớn khi chính mắt nàng chứng kiến cảnh tôi và em đang ân ái trên giường. Nàng khóc chạy đi còn tôi chết đứng trong sợ hãi. Định thần lại, tôi đuổi theo nàng. Nàng ngã và lịm đi, nước mắt vẫn chảy dài trên má.


Tôi đưa nàng đi viện. Bác sĩ báo tin: Đứa con của tôi không còn nữa. Nàng sảy thai. Tôi lại thêm nỗi đớn đau và ngỡ ngàng khi nghe nàng nói cho tôi những điều như tiếng sét ngang tai. Nàng biết những cuộc mây mưa bên ngoài của tôi, biết những điều tôi làm nhưng nàng vẫn chấp nhận bởi vì nàng không muốn đứa con sinh ra không có bố, nàng vẫn yêu tôi. Nàng biết tôi và nàng cưới nhau cũng chỉ là trách nhiệm, chứ tôi chẳng yêu thương gì nàng. Bây giờ đứa con đã mất, không có gì níu kéo nàng nữa. Nàng muốn ly hôn.


Tôi chưa từng thấy sợ hãi như thế! Tôi đau đớn vì lỗi lầm của tôi. Khi ấy tôi mới chợt nhận ra rằng tôi yêu vợ như thế nào. Chỉ có nàng mới cho tôi cảm giác yên bình và hạnh phúc khi trở về nhà, chứ không phải là những cuộc tình một đêm chóng vánh, chới với chất đầy nỗi đơn côi.


Tôi ôm chặt lấy nàng cầu xin nàng tha thứ. Nhưng không biết nàng có thể tha thứ cho tôi không. Những tổn thương tôi gây ra cho hai mẹ con nàng quá lớn. Nhưng tôi tin bằng sự chân thành của mình, có ngày tôi sẽ được tha thứ.


Tôi nhớ nàng và vẫn từng ngày chờ đợi.


Theo Hoàng Vũ
Dân Trí




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bloggers

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes