Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

'Phát điên' vì nàng ghen với cả mèo cái





Có thể bạn cho rằng tôi nói quá, thế nhưng, cô bạn gái bé nhỏ của tôi đúng là có máu ghen còn hơn Hoạn Thư. Một con mèo cũng có thể khiến tôi điêu đứng vì cơn ghen của nàng.


Chuyện là thế này, có lần, sau giờ tan tầm, cô ấy gọi điện hỏi tôi đã về nhà chưa. Tôi thành thật trả lời: “Anh về nhà rồi. Hôm nay về sớm, tranh thủ tắm cho Miu Miu (tên chú mèo nhà tôi)”.


Đầu dây bên kia vang lên chất giọng chua ngoa, đanh đá đầy hờn dỗi của nàng: “Anh thì lúc nào cũng chỉ mèo thôi, có thèm quan tâm gì tới em đâu. Chẳng nghĩ về sớm đón bạn gái đi ăn, chỉ nghĩ về nhà tắm cho mèo thôi. Em với cái con mèo của anh, ai mới là bạn gái chứ?”


Sau một chuỗi lời giận hờn, cô ấy tắt phụt máy, còn lại tôi ngẩn người ra vì không biết mình làm gì sai.


Đấy, cô ấy ghen với cả thú cưng của tôi như thế đấy. Song, nếu vì thế mà tôi nói người yêu mình “chúa” hay ghen vô cớ thì có vẻ oan uổng cho cô ấy quá.


Nhắc tới thói hay ghen của bạn gái, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thật ra Lan – bạn gái tôi là một cô người yêu hoàn hảo. Chỉ có điều cô ấy rất hay ghen và mỗi lần lên cơn ghen là tôi sợ chết khiếp.


Đau khổ thay, cô ấy thường xuyên nổi máu Hoạn Thư, chỉ vì những điều hết sức nhỏ nhặt như cô bạn cùng phòng nhắn tin hỏi công việc, bạn gái nhờ vả hay chỉ đơn giản là có người gọi nhầm số vào điện thoại của tôi.


Ai đời lại có kiểu bạn gái cả tuần không nói chuyện với tôi chỉ vì phát hiện ra tôi chưa xoá nick người yêu cũ. Mà khổ thay, cái yahoo ấy lập từ thời còn “trẻ trâu”, sinh viên mới tập tễnh vào trường, giờ cả năm không vào lấy một lần, mốc meo cả lên rồi.


Thú thật, tôi cũng không phải típ người quá để ý những vấn đề đó. Lúc còn yêu thì có thể cả ngày mong cái nick ấy sáng, nhưng chia tay rồi thì nó trở nên bình thường như bao tài khoản khác. Có thế thôi mà bạn gái tôi sụt sùi mất mấy ngày.


Giông tố này chưa qua, bão lũ khác đã tới. Lần này, tôi còn thảm hại hơn. Tôi hiện đang làm kỹ thuật tại một công ty truyền thông. Bàn làm việc của chúng tôi phân theo dãy và không có kính ngăn cách ô của mỗi người. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại vơ luôn cả chiếc usb của cô bạn bên cạnh về.


Buổi tối, cô ấy nhắn tin hỏi và thế là giông bão nổi lên. Bạn gái tôi một mực đòi trả lời tin nhắn “giúp” tôi. Đương nhiên, tôi không chịu. Ai mà biết được cô ấy định làm gì trong lúc “sôi máu” này chứ. Tôi không muốn mình trở thành thằng mặc váy trong mắt mọi người ở cơ quan.


Và thế là cô ấy gào lên, tôi lừa dối cô ấy. Nào là cô gái kia chỉ kiếm cớ nhắn tin xem tôi có đang bận hay sao. Chỉ cần cô ấy không vô tình phát hiện ra tin nhắn, hai người chúng tôi sẽ tán tỉnh qua lại nhau cả đêm.


Rằng thì sao không để ngày mai mới hỏi, mà cứ nhất định phải là bây giờ, vào buổi tối, lúc chúng tôi đang đi chơi với nhau. Hay cô ta cố tình chọc tức bạn gái tôi. Ôi tôi chỉ muốn phát điên với cái kiểu suy luận "bá đạo" của cô ấy. Cái logic kiểu gì vậy trời?!


Chưa hết, sau một hồi “toan tính”, cô ấy nhất định đòi lấy số điện thoại của cô bạn đồng nghiệp để nói chuyện phải trái. Nói thật, lúc nghe đề nghị của cô ấy, tôi thật hết lời muốn nói. Sau một hồi phân bua, cô ấy mới chịu “tạm tha” cho tôi. Nhưng mọi chuyện đâu kết thúc dễ dàng thế.


Sau khi phát hiện ra chút ít manh mối về “tình địch”, bạn gái tôi bắt đầu lên kế hoạch “bắt tận tay, day tận trán”. Chả hiểu bằng cách nào mà cô ấy điều tra được tường tận chân tơ kẽ tóc về cô bạn đồng nghiệp của tôi, từ tên tuổi, sở thích, thói quen, facebook cho tới… tình trạng hôn nhân.


Việc đầu tiên cô ấy làm chính là add friend trên mạng xã hội facebook với bạn tôi. Sau đó là lân la hỏi chuyện, thậm chí bày ra một vài tình huống thể test thử tình cảm của cô đồng nghiệp. Mỗi lần như thế, cô ấy đều hoan hỉ về kể với tôi để "thử luôn phản ứng".


Song song với đó, ngày nào cô ấy cũng gọi điện thỏ thẻ hỏi tôi: “Anh đang làm gì?” “Hôm nay có nói chuyện gì với cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp không?”, “Anh đi cùng với ai? Em có biết người đó không?”…


Than ôi! Nhiều lúc tôi thật sự mệt mỏi với cái kiểu tra tấn tinh thần của cô ấy. Thế nhưng chỉ cần tôi phản ứng một chút thôi, cô ấy sẽ gào lên rằng tôi không còn yêu cô ấy nữa, tôi đúng là đang có tình ý với người con gái khác rồi, tôi đúng là đang phản bội cô ấy rồi.


Thế là tôi đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Không phải tôi hèn, tôi sợ bạn gái mà chỉ đơn giản bởi tôi không muốn chúng tôi cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu như thế. Suy cho cùng cô ấy ghen cũng bởi yêu tôi và muốn tôi quan tâm, yêu thương, chăm sóc cô ấy hơn nữa. Để nàng cảm nhận rõ nét việc nàng là số 1 trong trái tim tôi.


Hơn nữa, tôi cho rằng, sinh ra là đấng nam nhi, nếu đến việc khiến người con gái mình yêu tin tưởng và cảm thấy hạnh phúc mà tôi cũng không làm được, lại còn lớn tiếng quát nạt, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân thì thật kém cỏi quá.


Vì thế, tôi quyết dùng tình yêu chân thành của mình để “cảm hoá” con người mang trong mình dòng máu Hoạn Thư này. Mong rằng cô ấy sẽ sớm hiểu được tình yêu của tôi và giảm "tần suất" những cơn ghen vô cớ.


Theo Zing/Tri Thức




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bloggers

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes