Nhọc khổ vì chồng gia trưởng
Hôm nay, tôi đi làm lại sau một tuần ở bệnh viện chăm chồng bị thương do “té”. Đáp lại mấy câu hỏi han quan tâm của chị em đồng nghiệp thân thiết, tôi chỉ có thể cười buồn…
Hồi mới quen, tôi thích nhất cái tính cương quyết của anh. Đã muốn làm gì là phải làm cho bằng được. Đỉnh điểm của cái “nết tốt” đó là khi ba anh bảo, hai đứa cứ từ từ tìm hiểu thêm rồi hãy kết hôn, anh đã nhất định phải cưới tôi ngay. Anh gợi trong tôi cảm giác như thể ba mẹ anh cấm cản, dù thực sự không phải vậy. Mẹ anh chỉ nói vu vơ là, thấy tôi hiền quá, sợ sau này tôi bị anh ăn hiếp. Vậy thôi. Một câu nói bình thường mà phải sau này, khi về chung sống, tôi mới hiểu hết ý nghĩa.
Chồng tôi quen muốn gì được nấy. Tính anh gia trưởng, cực đoan, chỉ muốn ai nấy nhất nhất vâng lời. Không được như ý là lăn ra “ăn vạ”. Nhẹ thì giận dữ, bỏ đi. Nặng thì đập phá đồ đạc, chửi vợ đánh con. Kinh khủng nhất là cái khoản tự hành hạ mình. Ngay cả cha mẹ anh cũng khiếp cái tính bất cần, bất chấp cộng với sự thất thường của anh, chỉ mong anh mau mau lấy được người vợ nào đủ sức để “quản lý” cậu con trai của mình. Tiếc thay, tôi lại không may mắn có được bản lĩnh đó.
Tám năm sống cùng anh, mẹ con tôi sợ sệt, khổ đau nhiều. Không ít lần anh dọa giết tôi, từng bóp cổ tôi suýt chết, hăm chôn sống đứa con gái bé bỏng… Không thể kể hết những ngôn từ mà anh mang ra dọa nạt, khủng bố tinh thần cả nhà. Ám ảnh tôi nhất là lần anh tự chặt ngón tay út của mình trong một cơn say. Máu vọt ra, như trong một cảnh phim kinh dị hãi hùng nào đấy mãi mãi tôi không quên được.
Cuộc sống cứ thế này, con gái tôi sẽ lớn lên ra sao? Tôi đã vài bận nêu ý muốn ly hôn. Lần đầu tiên, anh dọa đốt nhà, sau đó xăng xái chạy đến lôi cái bình gas ra khỏi tủ bếp. Mẹ con tôi thiếu điều quỳ lạy anh đừng gây họa. “Nếu cô dám nhắc đến chuyện bỏ tôi thì đừng trách!”. Tôi biết anh không phải uy hiếp suông. Dù lúc bình thường, anh cũng chí thú làm ăn, ít la cà nhậu nhẹt. Bỏ thì thương, vương thì tội. Gia đình chồng thương hai mẹ con tôi nhưng đâu thể giúp gì hơn. Mẹ con tôi có tội tình gì để phải gắn đời mình với một người có cách hành xử điên loạn thế này?
Tôi nghĩ mình có thể gắng gượng nín nhịn để con tôi được sống yên lành. Nhưng hỡi ơi, anh giờ như con thú dữ bị thương, sẵn sàng phản ứng. Chỉ cần xem ti vi thấy ai đó muốn bỏ chồng là anh chửi bới thậm tệ. Anh dường như không làm chủ được cảm xúc của mình. Đang vui đó vụt trở nên hung tợn. Đang bình thường bỗng hóa thành thảm họa.
Khi “lên cơn”, chồng tôi sẵn sàng tự đấm tay hay đầu mình vào tường đến mức phải đi cấp cứu. Tôi hiểu rằng, một người đàn ông, mà cơ thể, sinh mạng của mình còn không biết quý trọng, thử hỏi mẹ con tôi lấy gì để trông đợi?
Tôi vốn sợ nhìn thấy máu. Tôi tưởng mình không chịu nổi cảnh gia đình xào xáo, xô xát. Vậy mà… Tôi không muốn tiếp tục những cảnh hoảng loạn như thế này nữa. Nhưng, đâu là lối thoát cho đoạn đời sau này của mẹ con tôi đây?
Theo Vũ Anh
PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét