Vợ ăn năn vì "trộm" tiền chồng
Lâu lắm mới gặp nhau, Hân rủ vợ ghé vô quán nước uống ly cà phê. Hân là bạn học của em và chồng của Hân là sếp của chồng. Sẻ chia chuyện gia đình, Hân cho em một phát hiện… giật mình. Hóa ra, mức thu nhập thực sự của chồng cao gấp rưỡi so với mức anh “trình báo”.
Thấy điệu bộ vợ đầy vẻ hoài nghi, cứ hỏi đi hỏi lại nên Hân phán: “Mình không xạo đâu, chẳng tin, bồ về hỏi chồng xem”. Câu chuyện với Hân khiến đầu óc vợ quay cuồng, suốt cả quãng đường về. Hàng trăm nghi vấn xuất hiện, lâu nay chồng lừa dối vợ? Chồng âm thầm lập quỹ đen? Có khi nào chồng dành tiền để nuôi mối quan hệ ngoài luồng với nàng nào đó.
Từ lúc con trai chào đời, nghe lời chồng, vợ chỉ ở nhà nội trợ, dành tâm sức chăm lo cho gia đình. Mọi trang trải chồng gánh hết. Nhớ lại, chung sống bao nhiêu năm, vợ vẫn không nắm được chính xác, cụ thể mức thu nhập của chồng. Quan điểm của chúng mình từ trước là thống nhất không kiểm soát thu nhập của nhau. Phần vì hàng tháng, chồng đã đưa vợ một khoản chi tiêu vừa đủ, phần nữa do công việc chồng phụ thuộc vào số lượng hợp đồng, khi nhiều khi ít. Hơn nữa, có hỏi, thể nào chồng cũng chỉ ậm ừ: “Thì trung bình mỗi tháng tầm nhiêu đó, chồng đưa vợ gần hết, còn một ít, chồng giữ để lo khoản xăng nhớt, cà phê”.
Vợ tin ngay và cũng chẳng khi nào thắc mắc hay tự hỏi sao chồng có thể “đáp ứng” giỏi thế cho nhiều khoản phát sinh, nào đóng lại chiếc giường, thay mới cái ti vi, tủ lạnh… Sau cuộc gặp với Hân, vợ nghĩ mình cần phải nhạy cảm, để ý, siết chặt hơn “tài khoản” của chồng bằng cách đưa ra một danh sách dài, đủ thứ chuyện phát sinh phải chi tiêu. Chồng nhìn vào danh sách, nổi cáu: “Anh làm gì còn tiền?”, khiến vợ chưng hửng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.Topic
Hân biết chuyện, tham mưu: “Bản tính đàn ông phóng khoáng, chi tiêu trong ngày ít khi kiểm soát nên bồ có thể... nhón tay ăn trộm, dần dần chuyển quỹ đen từ chồng sang thành của mình!”. Vợ giật mình, tính vợ vốn tôn trọng sự riêng tư; xâm phạm “thế giới” của người khác đã là chuyện không muốn, huống hồ… nhón tay ăn trộm. Nhưng rồi vợ cũng đành học theo “bí kíp” của Hân. Đêm ấy, đợi chồng ngủ say, vợ rón rén lục tất cả túi quần, áo đến ví tiền của chồng. Quả như lời Hân, tiền chồng để lung tung, vợ hồ hởi “hai ngón” mấy đồng xanh. Cả ngày hôm sau, thấy chồng tỉnh bơ, không có biểu hiện gì, vợ an tâm và cứ thế mà làm. Một tháng trôi qua, chừng hai, ba ngày vợ lại giở nghề “hai ngón”, tiền cóp nhặt được, vợ tính, hơn cả con số chồng khai báo giữ lại “đủ xăng nhớt, cà phê”. Vợ tin lời Hân nói là thật, càng nghi vấn chuyện chồng có quỹ đen.
Sáng qua, vợ thấy chồng thẫn thờ, cứ đếm đi đếm lại số tiền trong ví. Đếm đến lần thứ năm, chồng bỏ hết vào ngăn trong của chiếc ví, kỹ lưỡng kéo lại dây kéo như sợ chúng sẽ không cánh mà bay. Nhìn điệu bộ của chồng, bất giác vợ xót xa, lòng chợt dâng cảm giác hối hận, có lỗi. Vợ định thú nhận với chồng thì cuộc trò chuyện với Hân lại ùa về, nên thôi.
Tối, quá nửa đêm mà chồng vẫn trằn trọc, tay gác lên trán, mắt trân trân nhìn trần nhà. Vợ ướm hỏi, chồng tình thật: “Hình như tháng qua anh mất một số tiền. Không biết có phải do rút ra rút vô bị rớt hay thanh toán nhầm lúc mua này mua kia. Hôm qua, chồng nhớ đã gom đủ năm triệu đồng để gửi em út đóng học phí, không hiểu sao sáng nay thiếu mất mấy trăm ngàn”. Vợ chột dạ. Rồi tự nhiên vợ rớm nước mắt, nhớ ra, chồng có rất nhiều khoản phải lo, trong đó phải nuôi cô em gái dưới quê học đại học. Có lẽ sợ vợ buồn, so bì nên chồng tạo quỹ đen để lo riêng bên phía gia đình mình, còn nhiều khó khăn. Không dưng, vợ xấu hổ vô cùng, tự dằn vặt mình là kẻ ích kỷ.
Theo PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét