Giọt nước tràn ly
Cuối tuần trước, anh chị về quê dự thôi nôi đứa cháu con em trai anh (nhà anh chỉ có hai anh em trai). Ngày hôm đó trong lúc khách khứa đã vào đông đủ, có một cô gái, cách nhà anh vài trăm mét, và gọi bố mẹ anh là bố mẹ. Có lần mẹ anh giới thiệu với chị đó là con nuôi của bà, thực sự chị không bận tâm lắm, chị coi cô ấy như bạn bè vậy thôi.
Hôm đó, trong lúc ngồi trò chuyện cô ta và ông xã chị ngồi gần nhau, hai người cầm tay nhau, trêu đùa nhau, có lúc cô ngã người nằm lên đùi anh trước mặt tất cả mọi người. Chị cũng nhìn thấy, và tất nhiên là chị không vui, cũng không nói gì, nhưng hình ảnh đó cứ ở trong đầu chị. Chị suy nghĩ nhiều không biết có nên nói với anh cảm xúc của chị không, chị không ghen tuông, nhưng thật sự chị không thoải mái với hình ảnh đó và chị không muốn nhìn thấy nó một lần nữa.
Một lần, hai vợ chồng chị trò chuyện vui vẻ, chị mới hỏi anh: “Nếu có người con trai khác ôm vợ anh thì anh thấy thế nào?” nhưng anh không trả lời mà hỏi chị là tại sao lại hỏi anh như vậy? Anh còn nghi ngờ chị chắc có người khác. Tới đây chị mới kể chuyện xảy ra hôm đó, chị chỉ nói rằng trước mặt mọi người, anh không nên cư xử như vậy mọi người nhìn sẽ không hay. Chị chỉ cần anh nói với chị là lần sau anh sẽ để ý, tại vì anh vô tư …
Nhưng không, anh nổi khùng lên với chị, anh nói chị xúc phạm anh, cô gái đó mà nghe thấy thì sẽ chửi vào mặt chị. Rồi anh nói đó là em nuôi của anh, nó có quý anh thì mới như thế. Theo chị, nếu cô ấy là em ruột hay em họ anh thì chị không nói làm gì nhưng thật sự là hai người không có quan hệ gì, cô ta cũng có bố mẹ đầy đủ, cũng có gia đình, nhà anh có nuôi cô ấy ngày nào đâu, mà anh nhận là em nuôi của anh.
Anh xúc phạm chị nhiều lắm, anh nói chị “xấu người lại xấu cả nết”. Anh còn xúc phạm gia đình chị, lúc nào mọi người cũng giữ ý tứ, sống không thật lòng. Còn người nhà anh quý nhau nên mới thế. Anh hỏi chị có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện anh em nhà anh thì chị cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, chị không thở được nữa. Cố gắng lắm chị mới trả lời rằng nếu anh hỏi em câu đó thì em là số 0, cũng không còn gì để nói nữa.
Sau 3 năm chung sống, chị thấy mọi việc chị làm anh đều không vừa lòng dù chị đã có gắng rất nhiều. Chị làm thêm việc để làm thì anh cho là tham lam. Chị biếu bố mẹ anh bao nhiêu tiền anh cũng không vừa ý, bảo chị keo kiệt. Con không mập cũng do lỗi của chị. Trong khi anh đi xa nhà một tháng mới về một lần mọi việc từ lớn tới nhỏ đều do một tay chị lo. Càng sống lâu với anh, chị thấy mình càng xấu xa, qua những lời anh nói về chị, chị không còn nhận ra chính mình nữa.
Chuyện lần này chỉ như giọt nước tràn ly thôi, nhưng nó giúp chị hiểu được rằng chị đứng ở đâu trong trái tim anh, dù đau đớn thật nhưng có lẽ biết sớm còn hơn biết muộn.
Theo PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét