Cám ơn đời vì có anh
Bây giờ, khi con cái đều đã yên bề gia thất, nhà tôi chỉ còn lại hai vợ chồng già. Tôi muốn kể lại câu chuyện của tôi như một cách cảm ơn người bạn đời đã làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mấy mẹ con tôi.
Tôi lấy chồng năm mười tám tuổi. Đến năm hai mươi ba tuổi tôi đã có ba đứa con gái, lớn nhất được bốn tuổi, nhỏ nhất chỉ vừa thôi nôi. Lúc đó, chồng tôi đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông. Tôi như người từ trên cao rớt xuống vực sâu. Cuộc sống của mấy mẹ con tôi trở nên rất khó khăn. Từ một người phụ nữ chỉ biết loay hoay với công việc nội trợ, không nghề nghiệp, không vốn liếng, tôi bắt đầu tập tành buôn bán để nuôi con bằng một tủ thuốc lá nhỏ trước nhà, rồi khuếch trương dần lên, bán thêm gói mì tôm, xà bông, nước mắm…; dần dần thành cửa hàng tạp hóa.
Hai năm sau tôi gặp anh, một trong những bạn hàng của tôi. Khi ấy anh đã gần bốn mươi, vợ anh mất đã hai năm, không để lại cho anh mụn con nào. Anh đến với tôi bằng một tình yêu chân thành, quan tâm săn sóc mấy mẹ con tôi rất chu đáo. Anh thường nói, anh thèm không khí gia đình, thèm nghe tiếng khóc, tiếng cười của con trẻ.
Một năm sau, chúng tôi cưới nhau. Từ ngày lấy anh, tôi nghỉ hẳn việc buôn bán, giao cửa hàng lại cho anh, lui về nhà làm công việc nội trợ và sinh thêm một cháu trai nữa. Thời gian dần trôi, việc làm ăn có lúc thịnh, lúc suy, nhưng trong căn nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Các con tôi coi anh như người cha thực thụ của chúng, với anh chẳng có ranh giới nào phân biệt con chung, con riêng. Các con tôi lớn dần lên, học hành đỗ đạt trong vòng tay thương yêu chăm sóc của gia đình mà anh luôn là trụ cột, là tấm gương.
Tôi nhớ mãi ngày đám cưới Hạnh, con gái đầu của tôi. Hôm đó, gần cuối bữa tiệc, nhà tôi gọi chú rể lên sân khấu. Đứng trước micro, anh kéo tay con rể đến gần và nói: "Mười tám năm trước, hàng ngày mỗi buổi sáng, có một cô gái bé nhỏ, sau khi ăn sáng xong chuẩn bị đi học. Trong khi chờ xe xích lô đến nhà đưa đi học, cô bé này thường ngồi trên đùi ba để ba chải đầu và cột tóc bằng một cái nơ màu xanh hay hồng. Giờ đây cô bé ấy đã nên người, lập gia đình, nhưng sự săn sóc ấy cũng không thể thiếu được. Chính vì vậy mà ba gọi con lên đây để trao lại cho con cái lược nhỏ này để con thay ba chăm sóc Hạnh như ba đã từng chăm sóc Hạnh trước đây".
Vừa nói, anh vừa lấy trong túi áo ra một cái lược nhỏ đưa cho chú rể. Con gái tôi ngồi phía dưới xúc động khóc sướt mướt, trôi hết cả son phấn trên gương mặt cô dâu. Tôi cũng ngồi lặng đi, những dòng nước mắt nóng hổi tự nhiên tuôn ra, không kìm lại được.
Đến đám cưới Hân, con gái út của tôi, anh cũng gọi chàng rể đến, đưa cho một đôi đũa và nói: “Đây là đôi đũa thần. Lúc còn nhỏ, Hân thường khóc vì đòi được dùng đũa như các chị trong những bữa cơm tối, có đôi đũa Hân mới chịu nín khóc. Con hãy dùng đôi đũa này mà dỗ Hân khi em có chuyện buồn, hay mỗi khi em khóc”.
Các con tôi tuy đã lập gia đình, ra riêng, nhưng lúc nào anh cũng quan tâm, thăm hỏi, động viên. Mỗi ngày không thấy chúng điện thoại về là anh lại thắc thỏm lo. Hàng tuần, nếu các con không về thăm chúng tôi được, anh lại chở tôi đi thăm chúng. Gia đình đứa nào có chuyện giận hờn là anh lại ra tay, can thiệp… Các cháu ngoại, nếu cha mẹ chúng không có điều kiện chăm sóc thì anh nhận trông coi. Các chàng rể cần tư vấn làm ăn, anh sẵn sàng giúp đỡ…. Tôi xin cám ơn cuộc đời đã mang lại cho tôi một bóng tùng để mẹ con tôi nương tựa. Nếu ngày ấy, tôi không gặp được anh, có thể cuộc đời tôi sẽ khác. Nhưng, tôi đã gặp được anh, một người cha của các con tôi - bằng cả tấm lòng nhân hậu đã chở che và dìu dắt các con tôi nên người.
Theo PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét