Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Lấy chồng có gì vui đâu?





Đối với má, cô con gái 28 tuổi là tôi chẳng khác nào hủ mắm treo trên giàn bếp, chẳng biết sút dây lúc nào nên phải sớm sớm liệu đường mà gả chồng cho nó. Nghe đâu ba má tôi đã chấm anh thạc sĩ nông nghiệp vừa đi học ở Hà Lan về. Nhà đó với nhà tôi so ra thì rất môn đăng hộ đối vì các vị phụ huynh đều là cán bộ nhà nước. “Ưng hay không thì cũng về thăm chơi một lần cho biết, má đã hứa với người ta”- má tôi nhì nhằng mãi bên tai tôi câu nói này.


Về thì về. Dù sao thì xứ ấy cũng là quê nội của tôi, lâu lắm rồi tôi không về quê ăn Tết, năm nay thử thay đổi không khí xem sao.


Vậy là 28 Tết, tôi khăn gói theo ba má về quê. Nhà nội tôi ở Tây Ninh, chỉ cách chưa tới 100 cây số mà mỗi năm tôi chỉ về có một, hai lần. Ba tôi hay bảo, chị em tôi là đồ mất gốc, chẳng còn biết tổ tiên, dòng họ. Tôi nghe xong nhăn răng cười rồi quên tuốt. Một phần vì công việc, một phần vì ở đó buồn quá, tôi về bữa trước thì bữa sau đã muốn trở xuống Sài Gòn. Thế nhưng Tết năm nay, nghe lời má, với lại thiệt lòng mà nói, tôi cũng muốn xem anh chàng kia mặt tròn, mặt méo ra sao nên cụ bị quần áo, quyết chí ăn một cái Tết thật dài ở quê với chú, bác, cô, dì…


Vừa về tới nhà nội, trong khi ba tôi và mấy bác, mấy chú nhâm nhi tách trà bốc khói, chuyện trò rôm rả thì má tôi chẳng kịp thay quần áo đã vội vàng xuống bếp phụ nấu nướng, dọn cơm. Nhờ có má mà chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, cơm canh đã tươm tất. Bác ba, bác tư, chú sáu, chú út và ba tôi tạm dừng uống trà để chuyển câu chuyện sang mâm cơm. Chốc chốc lại có tiếng gọi lấy thêm ớt, thêm nước mắm, nhúng thêm bánh tráng, tiếp thêm rau, lấy thêm cồn cho vào bếp lẩu…


Má tôi và thiếm út lên xuống như con thoi, đến nỗi bưng chén lên chưa kịp và cơm đã phải đặt xuống vì có tiếng gọi từ bàn mấy ông bảo lấy thêm cái này, cái kia. Mà phải công nhận, má tôi với thiếm út nhanh thật. Vừa nghe tiếng gọi, tôi chưa kịp buông đũa thì má tôi đã vô tới bếp, thoắt cái đã mang mọi thứ trở ra.


Tôi nhìn má và thiếm út, chợt nghĩ, sao ba tôi và mấy bác, mấy chú sướng vậy? Giữa ba và má tôi thì má là người có chức tước, địa vị xã hội lớn hơn ba, tại sao về tới nhà thì ba ngồi rung đùi uống trà, nói dóc; còn má phải vất vả chui vào bếp nấu nướng, phục vụ? Những thứ mà ba và mấy đấng mày râu sai má tôi và thiếm út chạy tới, chạy lui để lấy, họ cũng tự lấy được mà, tại sao lại ngồi một chỗ sai khiến mấy người phụ nữ trong khi má, thiếm út, tôi và mấy đứa nhỏ cũng đang dùng bữa? Trời đánh còn tránh bữa ăn mà sao mấy người đàn ông trong gia đình này chẳng kiêng dè một chút cho cánh phụ nữ được nhờ!


Lấy chồng có gì vui đâu? 1


Qua ngày 29 rồi 30 Tết, bổn cũ vẫn soạn lại. Nghĩa là mấy người đàn ông lại ồn ào trà rượu, nói chuyện từ Tây sang Tàu, từ Nam ra Bắc, từ trong nhà ra ngoài ngõ… Trong khi mấy người phụ nữ, có cả tôi, phải chúi mũi vô bếp lo nấu nướng, cúng kiếng, dọn dẹp và phục vụ…


Cho đến giao thừa, má tôi mới được ngã lưng. Tôi biết má rất mệt nhưng không dám than thở, không dám nghỉ ngơi bởi trước nay má vẫn là niềm tự hào của ba về cái khoản “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tôi nhìn má, thầm nghĩ, nếu chỉ được một phần mười của má thì tôi cũng sẽ tự cho mình điểm tối đa trong khung điểm của một người phụ nữ hiện đại.


Chưa hết, sáng mùng một, má và thiếm út đã phải dậy từ 5 giờ để nấu nước pha trà, bày biện bánh mứt cúng kiến; sau đó lại tiếp tục nấu nướng, bày mâm cỗ… Ba tôi và các bác, các chú vẫn ngồi ở nhà trên uống trà, tiếp khách, thỉnh thoảng lại kêu châm thêm nước sôi, lấy thêm bánh mứt, lau chỗ nước trà bị đổ ra bàn… Tôi bực mình quá nên mang giỏ bánh mứt để ngay cạnh bàn nước: “Chừng nào hết thì ba lấy nha, má với con lu bu dưới bếp”. Thế nhưng chẳng ai buồn thò tay sang lấy mà vẫn cứ điệp khúc: “Má con Thư đâu rồi…”.


“Sao kỳ vậy má? Con thấy mấy chuyện đó ba và mấy bác, mấy chú tự làm được mà, sao cứ phải làm phiền người khác như vậy?”- tôi không nhịn được nên hỏi má. Má tôi cười: “Đàn ông mà…”. Đàn ông thì sao chứ? Thời buổi nào rồi mà đàn ông vẫn coi vợ như một thứ công cụ để sai phái? Đàn ông gì mà những chuyện nhỏ xíu như vậy cũng không tự mình làm lấy, phải trông cậy người khác? Bình thường chỉ một mình ba tôi ở nhà thì không sao nhưng mấy ngày Tết, nhìn cảnh tất cả đàn ông sức dài vai rộng trong nhà xúm lại ăn hiếp chị em phụ nữ, tôi thấy thật chướng mắt!


Thế nên tối mùng 2, tôi thu dọn quần áo, nói với má: “Sáng mai con về”. Má tôi chưng hửng: “Sao lại về? Đã hẹn trưa mai qua nhà thằng Sang chơi, không có con, ba má qua làm gì?”. “Vậy thì khỏi qua”- tôi trả lời cụt ngủn. Má tôi trố mắt: “Con sao vậy? Chuyện chồng con là đại sự chớ đâu phải giỡn chơi mà nay vầy, mai khác?”. “Lấy chồng có gì vui đâu mà ba má ép con? Nói thiệt, nhìn thấy ba với mấy bác, mấy chú hổm rày con ngán tới óc o rồi. Tha cho con đi, cho con được sống cuộc sống của con chớ không phải một cổ hai tròng, ở công ty thì bị sếp đì, về nhà thì bị chồng đè đầu cỡi cổ…”.


Lần này thì dẫu má tôi có năn nỉ ỉ ôi; có dọa nạt, giận hờn, tôi cũng quyết chí ra đi. Sáng sớm mùng 3, tôi đón xe về Sài Gòn. Về đến nhà, tôi quăng ba lô xuống đất, lăn ra võng ngủ một giấc tới xế chiều. Trời ơi, cái cảm giác tự do nó hạnh phúc đến không thể nào diễn tả nỗi.


Từ nay đừng ai nhắc chuyện chồng con với tôi nữa. Chừng nào đàn ông ở xứ Việt Nam này thôi ngồi uống rượu, rung đùi, quát tháo, sai phái phụ nữ thì may ra tôi sẽ xem lại suy nghĩ của mình. Lấy chồng có gì vui mà sao các bậc cha mẹ cứ ép uổng con cái mình chui đầu vô rọ như vậy hả trời?


Theo Người lao động




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Kết Web

Nguon Tin Viet

Nguồn Tin Mới

  • Giới thiệu *Tenorshare PDF Password Recovery là một công cụ gỡ bỏ mật khẩu cho file PDF bị mã hóa rất mạnh mẽ và dễ sử dụng.* Nó được thiết kế đặc biệt để...
  • - *Tue, 06:44*: Data Analyst, Python Lead U.S. Job Searches https://t.co/ob8eixTJSL - *Tue, 07:12*: Python-powered machine-learning tool driv...
  • AZStay Hotel & Apartment - Căn hộ dịch vụ cho thuê · ⁉️ Bạn thích cuộc sống riêng tư, không gian yên tĩnh để thoả thích sáng tạo ▫️Một căn hộ đầy đủ tiện n...
  • Những trò chơi trong phòng ngủ sẽ giúp các cặp đôi cảm thấy “chuyện yêu” mới lạ và thú vị hơn. Những trò chơi như mặc quần áo của nhau, chơi bài - cởi đồ, ...
  • Bệnh trĩ có 2 loại: trĩ nội và trĩ ngoại. Bệnh gặp ở cả nam và nữ, khoảng 50% người trên 50 tuổi mắc bệnh trĩ. Những người có nguy cơ bị bệnh trĩ đó là ...
  • Hoa cỏ dại.
  • Ngọc “miu” đóng vai trò là người tình của Văn kính Dương, đồng thời mắt xích quan trọng trong vụ án sản xuất ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu . Chiều ...
  • Phạm Huyền Trang sinh năm 1986, là cô con gái cưng của nghệ sĩ hài Chí Trung Cô nàng được khá nhiều người biết đến với nhan sắc nổi bật Mặc dù đã 32 tuổi...
  • Nếu như trong bếp nhà bạn chưa từng xuất hiệu cải cầu vồng, thì bây giờ chính là thời gian để thử nghiệm loại rau mới này. Phổ biến như cải xoăn, cải cầu ...
  • *Điểm du lịch tại Đài Loan sẽ là sự lựa chọn thú vị giành cho những bạn yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên pha lẫn nét hiện đại.* *1. Công viên quốc gia Taroko*...
  • Cẩn thận kẻo ngộ độc khi ăn cherry *Cherry có giá khá đắt và thường mọi người phải mua ở các siêu thị lớn. Cherry ngon và bổ, thêm giá đắt đỏ nên được coi...
  • [image: Image may contain: 1 person, smiling, closeup] Người mẫu facebook
  • [image: ngoc trinh] Source : Tuyetsac,Com
  • Tử đằng - Wisteria floribunda ,WIS00085 http://ift.tt/1n55SqV
  • [image: thuviensaigon] Trương Thán và Tôn Ngư cũng nhìn về chiếc đầu này. Hai người đều kinh hãi. Không, là một người kinh, một người hãi. Trong giang h...
  • Blake Lively sinh ngày 25/08/1987 tại California, Mỹ. Cô là diễn viên, người mẫu nổi tiếng của nước này. Một số phim có sự tham gia của Blake Livel...
  • [image: tumblr] Dịch vụ tiểu blog (micro-blogging)Tumblr vừa nhận được khoản đầu tư tài chính trị giá 85 triệu USD từ Greylock Partners và Union Square V...

TruyenThongViet