Khi chồng thất thế
“Ở nhà làm gì mà chưa cơm nước gì hết vậy?”, chị lớn tiếng. Gần đây, những “điệp khúc” tương tự thỉnh thoảng lại vang lên trong căn nhà của anh chị, trước đây vốn rất yên ả.
Anh từng có một chỗ đứng kha khá trong xã hội, kinh tế gia đình gần như chỉ dựa vào anh... Nhưng, vì không “đạt chuẩn” nên anh phải về hưu non. Cũng may, vừa lúc công việc của chị trở nên thuận lợi. Được cơ quan cho đi học, có cái bằng, đủ chuẩn chị bước một bước lên vị trí cao hơn và nhờ có năng lực, cứ thế chị thẳng tiến…
Hai đứa con trước đây vốn sợ ba một phép, nay có vẻ mạnh dạn hơn thấy rõ. Anh hiểu, mình đã mất thế dần trong mắt vợ con. Nhưng biết làm sao, hình như con người ta có... thời!
Nhớ lại thời “hoàng kim” của mình, anh nói gì vợ con cũng răm rắp nghe, chuyện lớn nhỏ trong nhà anh quyết hết, đố ai dám cãi. Chị đi làm nhưng đồng lương so với anh thật khiêm tốn. Vậy mà, những đồng lương ít ỏi ấy cũng phải nộp hết cho anh. Anh bảo, thu nhập phải tập trung về một mối, sau đó mới “lên kế hoạch”... chi! Chỉ có vậy mới không bị lãng phí. Chị cần làm gì, mua sắm gì nhất nhất đều phải lập “dự toán” trình anh… Ấm ức lắm, khổ tâm lắm nhưng chị cố nhịn cho yên cửa yên nhà...
Anh chẳng thể hình dung tình thế lại có ngày đảo ngược đến thế này! Thôi thì “thời” của mình đã hết, đành lùi lại nhường chỗ cho vợ. Anh thấm thía hoàn cảnh của mình, buồn lắm nhưng cũng đành. Vườn nhà rộng, anh trồng rau sạch, đào ao thả cá, chăn nuôi heo gà định phát triển kinh tế... Anh muốn tìm cách khẳng định lại mình. Cứ vậy, anh lặng lẽ với những việc không tên, kể cả đi chợ, nấu cơm đợi vợ đi làm về... So với trước anh đã chịu lún đến bảy tám phần!
Biết vậy nhưng chẳng hiểu sao có lúc anh thấy thật khó chịu. Nhìn vợ như ngày càng đẹp ra thì phải? Cứ phơi phới, lại có vẻ ăn diện hơn trước. Trước đây, việc mua sắm của vợ cũng do anh “quyết”. Vốn hay ghen, anh muốn vợ mình càng giản dị càng tốt. Bây giờ, chị cứ thoải mái, tự do diện theo ý mình, chả chút ngại ngùng. Ai đời thằng đàn ông từng “hét ra lửa” như anh giờ chỉ ở nhà nấu cơm cho vợ! Có lúc ấm ức quá, chẳng thèm cơm nước gì, anh gầy “độ” cho bớt buồn. Chị đi làm về vừa mệt, vừa đói, bếp núc lạnh tanh, lại thấy chồng đã sần sần ngả nghiêng nên mới nổi điên.
Mấy hôm không thấy bóng anh lặng lẽ ra vào, nhà im ắng lạ. Hỏi ra mới biết anh bị tai biến, may còn cứu kịp. Sau cả tháng được vợ con chăm sóc, anh xuất viện. Giờ thì anh không thể làm được việc gì, chiều chiều chỉ chống gậy tập đi một cách mệt nhọc. Còn chị, cũng chiều chiều, người ta lại thấy chị đi bộ, chơi cầu lông. Chị mê cầu lông từ thời còn đi học, có chồng rồi chị đành từ bỏ niềm yêu thích của mình vì anh cấm tiệt. Có lần, công đoàn cơ quan tổ chức thi đấu cầu lông, chị lén đi thi, sau này anh biết mắng chị một trận, còn đòi “chặt chân cho chừa”! Giờ đã qua cái thời bị cấm cản, chị thay anh làm trụ cột gia đình. Người phụ nữ khắc khổ, cam chịu khi xưa đã “thay da đổi thịt”, trở thành một người khác…
Mỗi chiều, anh lại chầm chậm từng bước cùng cây gậy quen thuộc, với vẻ nhẫn nại, cam chịu. Thỉnh thoảng, anh dừng lại nghỉ mệt, đưa mắt nhìn quanh vẻ như kiếm tìm gì đó. Cuộc đời đầy những bất ngờ, ai biết trước điều gì có thể xảy ra? Nếu biết trước, có lẽ anh đã chẳng quá khắc nghiệt với vợ con như thế. Có người nghĩ vậy, chẳng biết anh có nghĩ đến điều đó không?
Theo PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét