Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

"Tôi chỉ cưới gái còn trinh!"





Một lần nữa, Thương lại đề cập đến chuyện đám cưới. Cô đã gần 29 tuổi, hầu hết bạn bè đã yên bề gia thất bên chồng, bên con. Thương với Lân yêu nhau được 5 năm, nhưng mỗi lần cô nhắc đến chuyện cưới xin là anh lại sừng sổ lên: “Giờ hai đứa tay trắng, lấy nhau về làm sao mà sống được”…


Dạo gần đây, Thương thấy bất an khi người yêu ngày một thay đổi. Anh ăn diện hơn, cộc cằn với cô hơn và Thương còn nghe phong phanh chuyện anh đang tán tỉnh con gái của giám đốc công ty anh. Bởi thế, lần này cô nhất quyết bắt anh nói rõ ràng về tương lai hai đứa.


Nào ngờ ngay khi cô mới cất giọng nhẹ nhàng: “Chúng ta yêu nhau đã lâu rồi, bố mẹ em giục giã hai đứa kết hôn suốt, giờ nghề nghiệp cũng đã ổn định, anh xem thế nào…".


Chưa kịp dứt lời, Lân đã cười lớn rồi nói: “Cưới? Đến bây giờ cô vẫn nghĩ tôi sẽ làm đám cưới với cô à? Cô vẫn chưa khôn ra nhỉ, sao cứ bắt tôi phải nói thẳng với cô? Nhìn thái độ ghẻ lạnh của tôi, cô phải tự động biết mà rút lui đi chứ…”


"Tôi chỉ cưới gái còn trinh!" 1


Ảnh minh họa


Thương bàng hoàng, cô không thể tin vào những gì mình đang nghe nữa. Đúng là dạo gần đây, anh lạnh lùng với cô hơn, cũng không quan tâm cô nhiều như trước. Nhưng tình cảm 5 năm, sao anh ta có thể nói một cách vô tình như vậy được.


Nước mắt trào ra, Thương nghẹn ngào: “Anh nói vậy là sao? Dù gì hai đứa cũng là người yêu 5 năm rồi. Nếu anh muốn chia tay sao không dứt khoát từ sớm?”. Không nói được hết lời do khóc nghẹn, Thương đau đớn chứng kiến vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và lạnh lùng của người yêu. Trong ác mộng cô cũng không bao giờ nghĩ anh ta sẽ đối xử với mình như thế.


Vẫn điềm nhiên ngồi rung đùi, Lân nhìn thẳng vào mắt cô rồi dõng dạc: "Cô ngu hơn tôi tưởng đấy! Thằng này đối xử với cô như vậy mà cô vẫn bám lấy. Đó là lỗi do cô, không phải do tôi. Hơn nữa, chắc cô cũng biết rồi, dạo này tôi bận đưa đón con gái giám đốc, không hơi đâu mà bận tâm đến cô, biết thân biết phận đi!”.


Cố gắng móc nối lại mọi thứ trong đầu, Thương vẫn không tài nào hiểu được những gì đang diễn ra. Cô tự hỏi nếu cô không chủ động đề cập đến chuyện kết hôn lần nữa, liệu đến bao giờ anh ta mới phơi bày bộ mặt thật của mình. Trong khi đó, ngay tối hôm qua, anh ta vẫn đòi "lên giường" với cô.


Nhớ lại, có lẽ chỉ vào những lúc ngủ với cô, Lân mới nói được đôi câu ngọt ngào. Nhiều lúc nghĩ tủi thân, nhưng cô luôn tin rằng do công việc bận rộn, rồi áp lực nhiều thứ nên anh mới như vậy. Hơn nữa, hai người đã yêu lâu, gia đình hai bên đều biết nhau, Thương luôn nghĩ việc cưới xin cũng chỉ là vấn đề thời gian.


Nhưng đến giờ phút này thì Thương hoàn toàn sụp đổ. Đối diện với cô không còn là Lân của trước kia nữa mà là bộ mặt khoái trá đang cười mỉa mai trước bộ dạng bi thương của người con gái vẫn tin vào tình yêu 5 năm.


Lấy hết sức bình tĩnh, cô nói: “Tại sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? Tình cảm của anh thời gian qua là gì?”. Lân đáp gọn lỏn: “Tôi chỉ cưới gái còn trinh, cô hiểu chứ?”. Thương tưởng như sắp ngất lịm đi vì sốc.


Cô không còn trinh, đúng, nhưng người lấy đi trinh tiết của cô là anh ta, và cũng chính anh ta đã hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm với cái "ngàn vàng" của cô. Giờ thì cô đã hiểu, mọi lí do chỉ là ngụy biện. Anh ta đang chối bỏ trách nhiệm.


Tức giận, cô chỉ thẳng vào mặt Lân: “Tôi đã yêu nhầm thằng khốn!” rồi bỏ đi. Cô không về nhà mà gọi điện hẹn gặp con gái của ông giám đốc mà Lân đang hẹn hò.


Vì nghi ngờ từ lâu nên cô đã nhờ một người bạn cùng công ty Lân xin số cô gái đó. Cô cũng không định làm thế này nhưng những gì cô vừa chịu đựng quá sức tưởng tượng, và cô đã thề với lòng mình sẽ cho anh ta một bài học.


Cô gái vừa ngồi xuống, Thương nói một hồi như để trút những uất hận đè trong lồng ngực: “Người yêu của em hiện tại cũng là người yêu của chị. Hắn ta vừa bỏ chị để theo em, nhưng không phải vì yêu mà vì em là con gái giám đốc. Em hiểu chị nói gì chứ? Anh ta nói anh ta chỉ cưới gái còn trinh, em còn trinh không? Nếu còn thì chúc mừng em, chị đã mất trinh vì anh ta nên giờ anh ta bỏ chị…”.


Nói xong một hồi, Thương đứng dậy, bỏ mặc cô gái còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô ta chạy theo năn nỉ cô nói cho rõ ràng, nhưng Thương chỉ đáp gọn: “Có gì em cứ hỏi người yêu em ấy. Tất nhiên anh ta sẽ chối quanh nhưng chị mong em tỉnh táo…”.


Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại reo, Thương tắt máy ngay sau khi thấy tên Lân hiện lên. Có lẽ anh ta đang phải giải quyết đống rắc rối của mình và gọi điện để chửi mắng cô. Thương biết mình vừa làm tổn thương một người, nhưng ít nhất cô ta còn may mắn hơn cô, vì có cơ hội biết được bộ mặt thật của Lân. Còn với Thương, cô đã phí hoài tuổi thanh xuân vì một tên Sở Khanh.


Thoáng chốc, Thương lo sợ: "Liệu sau này có ai chấp nhận cô không hay cô sẽ lại bị khước từ vì 'Tôi chỉ cưới gái còn trinh?'…”.


Theo Hoài Phương


aFamily.vn/Trí thức trẻ




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet