Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

"Thâm cung bí sử" (52-4): Giữ được ghế thì mất con






Lúc đầu chỉ hít một tí xem sao rồi sau đó nghiện ngay. Đã nghiện rồi thì liều dùng phải tăng lên dần, đến lúc hít không đủ phê thì chuyển sang chích và thế là cái chết đã gần kề rồi. Chỉ sốc thuốc một lần là chết, không có lần thứ hai.


Khi biết con dính vào ma túy thì bố mẹ phải cứu con bằng biện pháp thật kiên quyết. Phải nhờ công an đưa con đi cai nghiện ngay. Sau khi đã cai nghiện, nó phải được sống trong một môi trường hết sức trong sạch, không có khói ma túy. Nếu không, nó sẽ tái nghiện ngay và lần này sẽ nặng hơn lần trước. Lẽ ra vợ chồng ông Khang cũng phải đưa con đi cai nghiện. Tôi có thể giúp gửi nó vào một Trung tâm cai nghiện ở Quảng Ninh. Đó là một hòn đảo giữa biển, phải có xuồng máy và phải được phép của cấp có thẩm quyền mới đến được. Sau khi cai nghiện xong thì phải cho nó vào một môi trường có tính kỷ luật cao. Thương con đến mấy cũng phải nghiến răng lại mà làm theo cách đó. Lúc này không còn đường lùi nữa. Lùi một chút, thỏa hiệp một chút, mềm lòng một chút là mất con. Vợ chồng ông Khang đã không làm được việc đó. Họ không dám đối diện với sự thật, không muốn mất cái gì cả. Họ giấu giếm cấp trên giữ uy tín, giữ “cái ghế”, nghĩ rằng sau khi về hưu sẽ cho con đi cai nghiện cũng chưa muộn. Nhưng với ma túy thì lúc nào cũng có thể bị muộn. Khoảng nửa đêm, tôi nghe tin báo có người chết ở gầm cầu thang khu B. Tôi đến và nhận ra đó là thằng Trung, con trai ông Khang. Nó bị sốc thuốc. Cái kim tiêm còn cắm trong tĩnh mạch của nó.


Tôi đến nhà, báo cho gia đình cái tin giữ này thì vợ ông Khang khóc ầm lên. Lập tức ông Khang lấy khăn bông nhét vào miệng vợ: “Im mồm. Sáng mai mới được khóc”. Ông Khang đem xác con về, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, mua quan tài và thông báo cho cơ quan và bạn bè rằng cháu nó chết đột ngột vì cảm. Làm sao cảm mà có thể chết ngay được. Nhà ông Khang chỉ cách bệnh viện chưa đầy cây số, thừa sức cấp cứu. Ai cũng biết sự vô lý này nhưng không muốn nói ra. Và tôi là người biết rõ nhất, nhưng cũng không muốn nói ra. Con họ đã chết rồi. Nó là đứa con duy nhất của vợ chồng ông Khang. Mất mát của họ là rất lớn, tôi không thể làm họ đau khổ hơn. Nhưng tôi vẫn coi thường ông Khang. Chỉ để giữ cái ghế mà con trai ông ấy phải chết oan.










Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần


> Đọc toàn bộ Thâm cung bí sử tại đây




(Còn nữa)


Tiểu phẩm của Khánh Hoàng




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet