Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Đong đo hay vung vít













Đong đo hay vung vít 1



Thư và Thành quen nhau từ thời đại học, tính luôn thời gian đi làm đến giờ đã sáu năm. Thành điềm đạm, ít nói; học và làm việc rất say mê. Đó là ưu điểm nhưng cũng là điều làm cho Thư đôi lúc cảm thấy khó chịu.

Là một chuyên viên đồ họa, giờ giấc làm việc linh hoạt, nhưng Thành không cho mình nghỉ ngơi. Anh làm việc chính thức ở một nhà in, nhưng nhận thêm nhiều hợp đồng bên ngoài với các công ty bạn. Những ngày đầu mới yêu nhau, nghe Thành nói: “Anh phải làm thật nhiều, để có tiền cưới em” Thư thật mát lòng mát dạ.


Nhưng gần đây, nhiều lần bị Thành bỏ “bên lề” để lao vào công việc, Thư đâm hoảng. Cô sợ viễn cảnh chờ chồng bên mâm cơm lạnh ngắt mỗi ngày. Cô sợ mình không có những ngày cuối tuần đúng nghĩa…


Mang nỗi lòng ra kể với mẹ, ngờ đâu, mẹ lại kể hết với ba. Nghe xong, ba Thư quát: “Con còn mong muốn gì nữa, có được người chồng như Thành là quá đủ cho con rồi. Con mở mắt mà xem cảnh nhà chú Bảy hàng xóm kìa. Ham thư giãn cuối tuần, suốt ngày du lịch, tham quan, vợ chồng đang làm kỹ sư cơ điện của một doanh nghiệp lớn, nghỉ việc đi chơi hoài, người ta cho nghỉ luôn, phải mở tiệm sửa máy may ở nhà. Tới hồi thím Bảy và thằng Minh bị tai nạn, không có một đồng đưa vợ con đi cấp cứu, phải vay mượn lung tung không là bài học cho con à? Nguyên tắc của ba là còn khỏe mạnh, còn trẻ là phải cật lực làm, già mới có cái mà thụ hưởng. Ba đồng tình với thằng Thành và ba má nó. Con đừng có nghĩ ngợi lung tung!”.


Quả là hơn 20 năm chung sống của chú thím Bảy mới ung dung, nhàn hạ làm sao. Hai vợ chồng đều là thợ sửa máy may nhưng nếu thích, chú đóng cửa tiệm nghỉ cả tuần đưa vợ con đi Đà Lạt hay Nha Trang đổi gió. Nhà nghèo, nhưng chú cho con cái đi toàn xe xịn, quần áo sắm sửa toàn hàng đắt tiền. Chú hay kể với ba Thư: “Hàng xóm ở đây nói em nghèo mà sang. Em thấy cuộc đời ngắn ngủi, thích cái gì phải sắm liền cái nấy mới khoái. Thèm món gì, phải mua ăn liền món đó mới ngon. Nói thật, sao em cứ làm đủ ăn một tuần là em… lại muốn nghỉ mệt một tuần dưỡng sức. Tới đâu hay tới đó anh à”.


Đong đo hay vung vít 2


Suy nghĩ này của chú Bảy, Thư cũng thấy có lý. Cuộc sống vốn bận rộn, lo toan đủ thứ, mình phải biết “tự thưởng” chứ.


Như hồi cuối năm, cả xóm nhỏ của Thư bàng hoàng khi hay tin thầy giáo Hùng qua đời ngay trên bục giảng vì ung thư phổi - dù ho khục khặc lâu ngày nhưng thầy không chịu đi khám, căn bệnh được ủ kỹ đến thời kỳ cuối…


15 năm thầy Hùng miệt mài với phấn trắng, bảng đen và những sô dạy kèm. Thư còn nhớ lúc nhỏ, mẹ hay nhìn vợ thầy Hùng đi chợ về chép miệng: “Vợ bán thuốc tây, chồng dạy ngày, dạy đêm mà toàn ăn rau luộc, cá ươn… Tội nghiệp cho hai đứa nhỏ, đi học về còn phải ra phụ mẹ bán thuốc, bán bánh mì. Phải chi nhà có nuôi mẹ già, cha yếu gì cho cam, có bốn người thôi mà cứ làm cật lực chẳng dám ăn. Quanh năm không biết du lịch hay shopping dù chỉ một lần. Mẹ khuyên cô ấy nghỉ bớt xe bánh mì để có thời gian lo cho các con nhiều hơn, cô ấy khóc, nói là thầy Hùng ghét sự rảnh rỗi, ngồi lê đôi mách nên bày thêm việc để vợ con làm cho hết giờ hết ngày”.


Nhớ lại chuyện nhà thầy giáo Hùng, Thư rùng mình như trúng gió. Nghĩ về cảnh thím Bảy và thằng Minh đều nằm liệt giường với người chồng vô tư luôn quan niệm: làm tới đâu hay tới đó, Thư cũng không khỏi lo lắng. Cả hai người phụ nữ trong những mái nhà ấy đều không có quyền gì với nếp sống do người chồng định đoạt. Thành hiểu lòng Thư không và Thư sẽ sắp xếp cuộc sống của mình thế nào cho ổn?


Thư quyết, dù ba mẹ hay má Thành có nói gì chăng nữa thì bài học về hai mái ấm gia đình “nhỡn tiền” này, Thư sẽ kể hết với Thành. Thư biết, không phải là ba mẹ của Thư hay má của Thành sẽ chịu cảnh sống tẻ nhạt và mệt lả người với việc miệt mài phấn đấu vì tiền, mà người đó chính là Thư. Và Thư cũng lo, một ngày Thành đổi tính, thấy làm cái gì, làm ra sao cũng có cảm giác mình đã làm đủ, phấn đấu đủ; muốn bung thùa, nghỉ dưỡng quanh năm…


Thư với tay lấy một quyển sổ mới toanh để trên bàn, mở ra làm sổ thu chi ngân quỹ gia đình. Thư biết, đây là công việc mình cần chuẩn bị: Thư phải là người tự quyết định bao giờ được vung vít và lúc nào phải đong đo?


Theo PNO




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet