Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Nên “dè xẻn” cả với tình thương





Nên “dè xẻn” cả với tình thương 1


Anh cũng từng tự hào vô kể mỗi khi nhắc tới chuyện này. Nhưng gần đây, tôi biết thêm một chiều kích khác trong nỗi lòng của người cha đã bước vào tuổi xế chiều.


Cả tháng nay anh kiên quyết không liên lạc với cô con gái nhỏ bên Anh. Anh giận nó ghê gớm. Thời gian qua, vì quá mải mê với việc tu tập theo một đạo phái nào đó, con bé lơ đãng với sự học. Và kết quả, rất nhiều khả năng, nó sẽ phải ở lại một năm khi chưa hoàn thành yêu cầu bài vở. Một năm ở lại Luân Đôn là cả vấn đề với anh. Tiền là một lẽ, nhưng cái khiến anh đau khổvà dằn vặt nhiều hơn là chuyện anh đã không thể làm gì để bảo ban những điều sai trái cho con hiểu được. Chuyện đó giờ đã nằm ngoài tầm với. Nó đã lớn. Nó có chính kiến của riêng mình. Nó giờ đã xa anh cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.Nỗi buồn sâu thẳm khiến anh dằn vặt mình ghê gớm. Cả anh và chị gần như đã hy sinh toàn bộ tuổi trẻ với bao thể lực, chất xám chỉ để cố gắng kiến tạo một nền tảng xuất phát điểm tốt nhất cho hai con. Đến giờ, anh lại hiểu ra, mình đã sai ở một điều cơ bản nhất: Dành cho con quá nhiều, tới mức thừa thãi, cả về vật chất lẫn tinh thần, ngay từ khi chúng còn quá nhỏ.


So với những gia đình khác, các con anh có một khởi đầu tốt hơn rất nhiều. Cả 2 vợ chồng anh đều được đi học tại nước ngoài. Sau một thời gian học tập, công tác, họ trở về Việt Nam với số vốn liếng đủ để gây dựng cơ ngơi và những khoản đầu tư lớn nhỏ khác đem lại lợi nhuận bền vững.


Hiển nhiên, các con anh được giáo dục kỹ lưỡng. Chúng lớn lên trong những ưu đãi về cả vật chất, tinh thần. Từ nhỏ tới lớn, hai cô gái chưa bao giờ biết chuyện, người ta đã phải vật lộn để kiếm được bát cơm đỡ lòng trong cơn đói như thế nào. Anh cũng đồ rằng, chúng chưa bao giờ tự hỏi, tại sao bố mẹ có thể tạo dựng được một cơ ngơi như thế. Và tại sao, bố mẹ không thoải mái tận hưởng những gì đã làm được đó cho bản thân mà lại chi chút từng tí một cho chúng. Dường như chúng đã quen với việc cha mẹ phải là người ngắm nghía, quan sát chúng, chăm bẵm chúng từ lúc còn ẵm ngửa cho tới lúc trưởng thành và vỗ cánh bay đi. Anh từng rất thèm nghe tiếng các con hỏi bố những câu như: “Sao hôm nay con thấy mặt bố hơi tái, bố có bị sao không”, “sao hôm nay bố hay thở dài vậy, có chuyện gì hả bố”… Chưa bao giờ các con anh cảm thấy chúng có trách nhiệm quan tâm lại bố mẹ thì phải.


Sau một tháng trời anh im lặng, cô con gái út đã nhắn tin hỏi thăm bố. Anh mừng nhưng vẫn kiềm lòng, gắng thể hiện một tình yêu thương đầy tự chủ với con.


Anh chợt nhớ tới câu chuyện dạy con của những người giàu có trong xã hội cũ. Họ thường gửi con tới nhà người tin cậy nào đó để nhờ họ giáodục. Khi đứa trẻ biết thân phận mình là kẻ ở nhờ, nó sẽ tự biết phải sống sao cho hòa hợp với gia đình người khác, thay vì việc, muốn làm gì cũng tùy thích như ở nhà bố mẹ.


Lại cũng một câu chuyện ngày xưa, có ông quan cấp tỉnh, ngay cả khi đương chức, vẫn bắt con đi bộ tới trường, nếu dép hỏng, có lúc còn đi chân không, tay cầm bắp ngô ăn sáng. Những chuyện đó nói ra phần nào mang tính cực đoan, nhưng rốt cuộc, cái lẽ họ chọn để giáo dục con lại là điều anh tâm đắc. Anh đã sai rồi. Rõ ràng, những người ấy đã không chỉ biết dè xẻn về mặt vật chất để nuôi dạy con cái, họ còn biết dè xẻn cả những yêu thương, vốn luôn bao la, vô hạn trong lòng cha, lòng mẹ để giáo dục con cái nên người. Anh đã quá hào phóng lâu nay và bây giờ, đôi khi, anh buốt lòng khi có đứa đã trách anh vì sao không thế này, vì sao không thế nọ…


Và anh chợt nhớ lại lời một người bạn có lần đã nói: “Yêu thương con không có nghĩa là đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của con. Rất nhiều khi, chính vì quá yêu con mà ta phải cố công ngăn cản và hạn chế những yêu cầu, nếu ta biết điều đó thực sự chỉ tốt cho chúng”.


Lấy cái đích cuối cùng là tình yêu thương thực sự dành cho con, bậc cha mẹ nào cũng có thể nhận ra và làm được điều ấy.


Theo Dân Trí




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet