Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Tình đầu của anh





Anh nằm trên giường, đầu băng trắng xóa. Em lật đật chạy vào, mắt ướt sũng, vẻ mặt căng thẳng, lo lắng: “Sao đi đứng ẩu vậy? Phải nhìn trước ngó sau chứ”.


Anh cười: “Ông trời thương, lâu lâu mới cho anh có cơ hội nhõng nhẽo với em đây”. Câu chuyện bỗng ngắt quãng khi anh nhắc đến tên một người con gái khác, mà theo anh, cô đã ám ảnh suốt thời thanh thiếu niên của anh.


Tiếng cánh cửa mở nhè nhẹ. Một cô gái trẻ, mặt phúng phính, nước da trắng như ngà bước vào. Cách ăn mặc và cử chỉ cho em biết địa vị của cô ta. Em cố nở một nụ cười gượng gạo: “Đây có phải là Yến, người anh vẫn hay nhắc không?”. Anh gật đầu xác nhận. Vì giường bệnh viện nhỏ hẹp, lại chỉ có một chiếc ghế dành cho người thân chăm bệnh, em đành miễn cưỡng đứng lên, nhường chiếc ghế lại cho cô ta. Lưỡng lự vài giây, cuối cùng em lẳng lặng ra ngoài khi thấy dường như sự có mặt của mình trong phòng lúc này là thừa thãi.










Tình đầu của anh 1




Ở ngoài lan can bệnh viện, em cứ thấp thỏm, hết đứng lại đi, tâm trạng ngổn ngang, rối bời. Từng đọc ở đâu đó một lời khuyên, khi chồng gặp lại người cũ, vợ không nên giám sát nhất cử nhất động của chồng. Nhưng, em không thể làm cho mình trở nên cao thượng bằng sự điềm nhiên giả tạo. Lòng em như những con sóng ngầm dưới biển, cứ mỗi lúc lại muốn chồm lên cao. Cuối cùng, không kiềm chế được, em đã lén quan sát anh và cô ấy qua tấm kính cửa sổ.


Em thấy nụ cười anh lấp lánh, giọng anh cũng sang sảng hơn, không có chút mệt mỏi của một người mới trải qua ca phẫu thuật thập tử nhất sinh. Không biết câu chuyện cô gái ấy kể có gì đặc biệt mà thi thoảng em thấy anh khựng lại, vẻ mặt đầy xúc động. Ánh mắt anh nhìn người yêu cũ tha thiết, thi thoảng bàn tay hai người lại lồng vào nhau. Em cố ngăn cơn giận đang giãy dụa trong lòng, tự nhủ: “Cái nắm tay của bạn bè cũ gặp lại, không có gì khuất tất cả”. Nhưng, nước mắt em vẫn cứ rơi. Không ít lần em muốn xông vào phòng ngay nhưng sau đó dùng hết ý chí, cố giữ chân mình lại.


Từ khi yêu và sau đó là lấy anh, em vẫn nghe bạn bè, người thân kể về mối tình đầu sóng gió của anh. Ký ức về cô gái ấy, chính là ký ức tuổi thơ của anh. Suốt thời học trò chung lớp, chung trường, chung đường và chung những kỷ niệm, biết bao say đắm, nhớ nhung; biết bao ấp ủ, ước mơ nhưng cuối cùng số phận không cho anh và Yến đến với nhau. Nói như anh vẫn thường đùa: “Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”. Em gặp anh khi anh đau khổ và hụt hẫng nhất. Yến đi lấy chồng, công việc của anh liên tiếp thất bại. Người đàn ông có nước da ngăm mạnh mẽ ấy đã không ít lần ngập ngụa trong men rượu. Anh vẫn nói “Em là chiếc phao của đời anh”. Giờ em sợ "chiếc phao" sẽ bị vất xó.


Suốt buổi chiều, từ khi Yến về, anh nằm yên lặng trong phòng, đầy vẻ suy tư. Anh nói em hãy yên lặng, để anh được một mình. Anh nằm như vậy rất lâu. Đồ ăn em mang đến nguội lạnh từ lúc nào. Ngày hôm sau, anh vẫn giữ sự trầm lặng. Dường như giữa anh và em không còn có sự giao tiếp. Em kiên nhẫn chờ đợi, lòng ngổn ngang lo lắng: “Phải chăng Yến đi mang theo cả trái tim anh?”.


Không để em chờ lâu, một ngày sau, anh lại líu lo như mọi ngày. Anh thật thà khai nhận, những kỷ niệm cũ với Yến đã làm anh xao động vô cùng. Nhất là khi Yến nói đã ly hôn chồng. Anh gần như muốn quăng bỏ cả thực tại để lao theo cô ấy. Em lắng nghe trong căng thẳng, hồi hộp và cả ghen tuông. Nhưng anh bất ngờ nắm tay em, nhỏ nhẹ: “Chính sự im lặng của em đã giữ anh lại”.


Em mỉm cười, không giấu nổi ý nghĩ: Hôm ấy, em đã từng muốn hét lên, từng muốn đuổi “người cũ” ấy của anh ra khỏi căn phòng. Cũng như anh, thật may, mọi thứ chỉ là ý nghĩ.


Theo PNO




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet