Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

“Đôi chân” của vợ





Chị Nguyễn Thị Tuyết sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở làng Dạ Lê, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Là chị cả của tám đứa em, để giúp đỡ ba mẹ, từ năm chín tuổi Tuyết phải nghỉ học, suốt ngày quần quật với ruộng rau muống ở làng.


Gia đình anh Văn Trọng Nghĩa, ở làng Vân Thê cùng xã Thủy Thanh chẳng khá gì hơn, anh lại tật nguyền do cơn sốt bại liệt từ tấm bé.


Năm 18 tuổi, ngày nào chị Tuyết cũng chở rau muống ra chợ xã đứng bán ngay trước hiệu may, nơi anh Nghĩa làm công. Anh Nghĩa ngồi may, không hiểu sao, cứ như có nam châm hút vào mắt Tuyết. Cái nhìn trìu mến, dịu dàng của Tuyết ban đầu làm Nghĩa băn khoăn, lâu dần anh cảm thấy mình nhung nhớ, rồi sau đó, ánh nhìn thiêu cháy trái tim anh. Một ngày, Nghĩa hỏi Tuyết: “Sao cô cứ chăm chú nhìn tôi như vậy?”. Chị Tuyết bất ngờ, nhưng cũng thiệt tình thú nhận: “Vì tôi thấy ưng nhìn anh!”…


Như bao đôi lứa yêu nhau, họ lại có những buổi hẹn hò. Biết chuyện, sợ con gái khổ cực, ba mẹ chị Tuyết cấm tiệt, không cho Tuyết ra chợ bán rau nữa. Càng bị can ngăn, tình yêu của họ càng mãnh liệt hơn. Mấy người bạn thân làm “liên lạc” cho hai người bày kế: “Hãy trốn đi!”.


Chị Tuyết kể: “Thời ấy còn “phong kiến” lắm. Tôi trốn đi là cả nhà mang tiếng, nhưng không trốn thì làm sao được ở bên nhau? Anh Nghĩa cả quyết, sẽ không bao giờ để tôi cô độc. Nghe anh, tôi thấy vững tin, quyết định cùng anh vào Đồng Nai ở nhờ nhà người chú, cũng là người duy nhất trong gia đình ủng hộ chúng tôi”.


Ngày 2/5/1990, anh chị vào tới Đồng Nai, thư báo tin chưa đến, người chú chẳng biết để ra đón. Không biết đường tới nhà chú, anh chị vào chợ Tân Nhựt 2, ở huyện Trảng Bom ngủ tạm. Tưởng ngủ một đêm, nào ngờ họ phải ở chợ hơn năm tháng! Để sống, ngày, anh Nghĩa lặt rau, làm cá thuê, còn chị Tuyết gánh nước mướn; tối, anh chị lên sạp chợ ngủ. Anh Nghĩa hồi tưởng: “Nhớ lại khoảng thời gian đó tôi sợ lắm. May mà ông chú tìm ra hai đứa”.


Từ đó, anh Nghĩa đi bán vé số dạo, còn Tuyết nấu chè rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẹp xứ Tân Lập, Cây Gáo để kiếm tiền. Có một ít vốn, anh Nghĩa mua chiếc máy may, dựng bảng nhận may áo quần, nhờ anh khéo tay, nhiều khách hàng đến. Chị Tuyết xếp vải, cắt chỉ, ủi và giao hàng phụ chồng. Cuộc sống của họ thực sự thay đổi.


“Đôi chân” của vợ 1


Vợ chồng anh Văn Trọng Nghĩa và con gái út cùng đan sọt kiếm tiền!


Một năm sau, chị Tuyết có thai. Được tin, anh Nghĩa vui mừng may ngày may đêm gom tiền đưa Tuyết về quê “thú tội” cùng ba mẹ. Chị Tuyết nhớ lại: “Lúc ấy ba tôi không nói gì, nhưng mẹ tôi thì cứ tuôn nước mắt. Khi từ biệt, bao nhiêu thức ăn ngon bà dấm dúi gói ghém cả cho tôi. Nhận quà của mẹ, tôi biết mình đã được ông bà tha thứ!”.


Trở lại Đồng Nai, anh Nghĩa lại tiếp tục với nghề, đó là những năm nghề may hưng thịnh nhất. Hai năm sau anh chị dành dụm mua được mảnh đất ở tổ 13, ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cất nhà. Nhưng rồi vợ chồng không biết “kế hoạch”, bốn đứa con lần lượt ra đời làm anh chị lận đận, lao đao. Mấy lần con bệnh, anh Nghĩa giành phần nuôi con ở bệnh viện, vừa chăm con, vừa đi bán vé số kiếm tiền. Hiểu cha mẹ cực khổ, mấy đứa con của anh chị đều cố gắng học giỏi, ngoan hiền. Hai con trai lớn Trọng Lâm, Trọng Đồng đang là sinh viên tại TP.HCM, còn Mỹ Hạnh, Mỹ Hiệp đang học cấp III ở huyện Trảng Bom.


Vì tương lai các con, anh chị lại vất vả như xưa. Nghề may giờ không thịnh nữa, anh Nghĩa xếp máy may chuyển sang đan sọt, bán vé số... Chị Tuyết lại gánh chè đi khắp xóm để nửa tháng, mười ngày gói ghém gửi tiền cho con đóng học phí, tiền chợ, tiền nhà. Hai đứa con học xa nhà, thương ba mẹ nên ngoài giờ học lại cố gắng làm thêm trang trải chi tiêu.


Điều làm chị Tuyết tự hào nhất đó là từ một anh con rể “vô thừa nhận”, giờ anh Nghĩa thành chỗ dựa tin cậy nhất của gia đình chị. Anh kể đầy tự hào: “Lâu rày, hễ nhà có chuyện gì, ba mẹ hoặc các em cho tôi hay tin và trao đổi, bàn bạc trước nhất”. Tấm gương của anh chị được ba chị Tuyết mang ra nhắc nhở cả nhà: “Có chí thì nên!”.


Theo Nghi Anh
PNO




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bloggers

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes