Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Hoảng khi lấy chồng Việt kiều





Tôi 27 tuổi, cưới chồng được một năm và có con gái 3 tháng tuổi. Tôi và chồng quen biết nhau qua một người bạn cùng cơ quan giới thiệu trong vòng 6 tháng thì đám cưới. Thực sự tôi chưa hiểu nhiều về anh, anh 44 tuổi, sống ở Mỹ từ lúc 5 tuổi và qua Việt Nam làm việc được 6 năm. Anh làm giám đốc tài chính của một công ty nước ngoài, từ khi cưới tôi đến giờ anh chưa hề làm tôi vui. Tôi cảm thấy như một con chim bị nhốt trong lồng, không có các mối quan hệ bạn bè anh em như trước.










Hoảng khi lấy chồng Việt kiều 1



Tôi làm việc tại phòng kinh doanh cho một công ty du lịch ở TP HCM, mức lương 10-15 triệu/tháng, nhưng tôi rất khó khăn khi muốn về thăm ba mẹ hoặc bạn bè anh em. Ngược lại gia đình muốn đến thăm tôi cũng không được vì khi đến anh không nói chuyện hoặc không tiếp.

Gia đình rất thương tôi, kinh tế ba mẹ tôi không thiếu gì, tôi được coi như lá ngọc cành vàng, người trong dòng họ thường nói như vậy. Đối với anh tôi như con bé ngốc phải nghe theo, tiền của tôi cũng bị anh giữ, cả nữ trang vàng bạc, của hồi môn. Anh giữ xong tôi cũng không biết anh cất ở đâu, mua cái gì cũng do anh quyết. Tôi muốn mua quà cho mẹ anh cũng không đồng ý, đi thăm dòng họ cũng bị anh chỉ trích.


Tôi không hiểu con người này thế nào nữa, anh chỉ muốn thu vào chứ không muốn chi ra. Hôm đám cưới xong một tuần tôi muốn mời ba mẹ lên nhà chơi nhưng anh không đồng ý. Bảo anh đi ra nhà hàng ăn cơm anh không đi, tôi đành đi một mình phải nói dối ba mẹ anh bị bệnh.


Tôi nghĩ anh chưa quen cách sống ở Việt Nam nên ráng chịu nhịn cho qua, nhưng trong thời gian sinh con ở nhà tôi càng nhận ra anh không hề thay đổi, càng tệ hơn. Tôi và ba mẹ đã phải khóc rất nhiều khi ngỡ ngàng biết cuộc đời tôi, bẽ bàng cho gia đình tôi gặp một người con rể như thế.


Tôi dự tính ly hôn nhưng làm vậy thì quá nhanh, cũng thấy rất tội nghiệp cho con gái mới 3 tháng tuổi. Anh chưa bao giờ mời cả nhà tôi một bữa cơm trong khi ba mẹ tôi mỗi lần gọi điện bảo vợ chồng tôi về là mua đủ thứ cho vợ chồng con cái tôi ăn. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, không biết có nên đi tiếp hay dừng lại, xin độc giả cho tôi một lời khuyên. Tôi thực sự không còn đường tránh.


Theo VnExpress




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet