Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

16 tập tục kiêng kỵ ngày đầu xuân





16 tập tục kiêng kỵ ngày đầu xuân 1

Những tập tục kiêng kỵ ngày Tết, theo quan niệm dân gian.



Không biết tự bao giờ những tập tục ngày đầu xuân này đã chiếm vị trí quan trọng trong văn hóa cũng như tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Ngày nay, con người hiện đại vẫn truyền tai nhau nét truyền thống này như một phương thức tâm linh để tự bảo vệ trước những điều bất trắc, điềm “gở”, đồng thời chủ động đón điều lành đến nhà.


Đề cập riêng về hệ quả của việc tuân thủ hay không những điều kiêng kỵ này, Tiến sĩ Nguyễn Đệ, Giảng viên khoa Văn hóa học, Đại học Văn hóa TP HCM cho rằng, nó tùy thuộc vào quan niệm và tín ngưỡng riêng của từng người, từng gia đình. Bởi trên thực tế chưa có trường hợp cụ thể nào chứng minh được tính đúng sai của các vấn đề kiêng kỵ trên. Song ông nhìn nhận, việc hiểu biết các tập tục này sẽ giúp người ta biết cách cư xử sao cho phù hợp, tránh gây hiểu lầm, khó xử.


Theo VnExpress




Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Mẹo giúp dâu mới 'ghi điểm' ngày Tết





Trong cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, các nàng dâu mới thường không tránh khỏi tâm trạng lo lắng khi bị “soi” về khả năng vun vén, chăm lo nhà cửa, giao tiếp, đối ngoại... Bí quyết “ghi điểm” cho nàng dâu trong mắt gia đình chồng là hãy luôn có tinh thần cầu thị, quan tâm chân thành tới các thành viên trong gia đình chồng. Hãy luôn tin rằng, những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ được đền đáp bằng trái tim.


Hỏi ý kiến của bố mẹ chồng


Mỗi gia đình có một “nếp nhà” khác nhau và để tránh làm những điều trái ý với truyền thống của gia đình bên chồng, bạn nên hỏi ý kiến của các đấng sinh thành. Không những thế, điều này còn giúp nàng dâu gia tăng mối quan hệ gần gũi với bố mẹ chồng. Nàng dâu cũng ít nhiều được đánh giá cao về tinh thần cầu thị. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết các phong tục truyền thống cơ bản để không phải hỏi gia đình chồng tất cả mọi vấn đề. Bởi hỏi quá nhiều và hỏi những chuyện quá nhỏ nhặt có thể bị đánh giá là “không biết gì”, “cái gì cũng phải hỏi”.


Nói rõ những điểm yếu của bạn


Trên thực tế, không phải nàng dâu nào cũng giỏi “tề gia nội trợ”. Nếu là một cô vợ vụng về trong nấu nướng, bạn nên lựa lời nói với mẹ chồng và xin được phụ giúp mẹ chồng trong chuyện bếp núc. Nếu chàng có chị em gái, bạn đừng ngần ngại mà hãy “thú nhận” nhược điểm để nhận sự trợ giúp từ họ, tránh tự mình “đạo diễn” tất cả.


Mẹo giúp dâu mới 'ghi điểm' ngày Tết 1

Ảnh minh họa: H.B.



Chuyện trò cùng bố mẹ chồng


Để hiểu gia đình chồng hơn, bạn nên dành thời gian để ngồi nói chuyện với bố mẹ chàng. Bạn có thể bắt đầu bằng cách cùng ngồi xem phim với họ sau đó đưa đẩy câu chuyện đi xa hơn. Với tâm lý “dâu là con, rể là khách”, các ông bố, bà mẹ nhà chồng cũng sẽ nhiệt tình tham gia câu chuyện của bạn để giúp bạn hòa nhập với gia đình. Chắc chắn, nỗ lực xóa tan khoảng cách của bạn sẽ được đánh giá cao hơn việc bạn ở lì trong phòng riêng sau khi làm xong mọi việc.


Cùng mẹ chồng đi sắm Tết


Các bà mẹ chồng hẳn sẽ không bao giờ từ chối khi được con dâu đưa đi sắm Tết. Điều này cực kỳ có lợi vì nhờ nó mà bạn vừa được tiếng là “dâu thảo”, vừa biết được thói quen chi tiêu của mẹ chồng phóng khoáng hay chi li, tiết kiệm; kỹ tính hay dễ tính... Bạn sẽ có những ứng xử phù hợp khi hiểu thêm về tính cách của mẹ chồng.


Ngoài đi sắm Tết, bạn còn có thể đi chúc Tết cùng bố mẹ chồng để làm quen với họ hàng, đi chùa cầu may đầu năm. Càng gắn bó với gia đình chồng bao nhiêu, bạn sẽ được họ quý mến bấy nhiêu.


Quan tâm tới các thành viên khác trong gia đình chàng


Nếu chàng có anh chị em, bạn cũng nên gần gũi với các thành viên này bởi họ cũng à anh chị em của bạn. Mối quan hệ giữa bạn và gia đình chồng sẽ vẹn toàn hơn khi bạn có thể quan tâm tới tất cả mọi thành viên trong gia đình, thể hiện qua lời hỏi thăm thân tình hay một món quà nhỏ… Khi thiết lập mối quan hệ gần gũi với các thành viên trong gia đình chàng, bạn sẽ không còn cảm giác là “khách” trong nhà, mà thay vào đó là sự ấm áp, gần gũi như chính gia đình của mình.


Theo Ngoisao




Giải mã quan niệm "kiêng cữ" đêm giao thừa





Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng thời gian chuyển giao từ năm cũ sang năm mới cần tránh hoàn toàn chuyện quan hệ vợ chồng vì theo quan niệm cổ xưa, việc ân ái vào ngày đầu năm sẽ dẫn đến những điều đen đủi, không may mắn, thậm chí là đại hạn. Vậy, "xông giường" năm mới vào đêm giao thừa có thực sự là điều tối kỵ?













Giải mã quan niệm "kiêng cữ" đêm giao thừa 1



Các cặp đôi hoàn toàn có thể tận hưởng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới bên nhau với điều kiện cả hai đều có hứng khởi (ảnh minh hoạ).




Nói "không" với "chuyện ấy" ngày đầu năm mới?




Trong ngày Tết, mùng 1, ngày rằm, nhiều người thường có quan niệm kiêng khem, tránh việc gần gũi nam nữ. Bởi lẽ, theo quan niệm của người phương Đông xưa, việc quan hệ nam nữ vào những ngày này sẽ dẫn đến những điều đen đủi, không may mắn, thậm chí là đại hạn. Theo sách Tố Nữ (sách về tình dục của phương Đông cổ đại) thì điều cấm kỵ đầu tiên về thực hành tình dục là không được giao hợp vào ngày đầu tháng âm lịch (thượng ngươn), giữa tháng (lúc trăng tròn) và cuối tháng. Sách giải thích: "Phạm vào cấm kỵ này, con cái sinh ra sẽ bị thương tổn còn người nam thì "không còn cương lên được"; trong cơ thể lúc đó bị "dục hỏa thiêu trung", nghĩa là hỏa thị dục thiêu đốt tâm can làm cho nước tiểu có màu đỏ hay vàng sẫm. Nhiều khi còn mang thêm di tinh". Sách Tố Nữ còn khuyên không giao hợp khi đã quá no hay đang cơn say, khi đã mất sức vì mệt nhọc - đây là những điều thưởng xảy ra với nhiều người trong đêm giao thừa.




Ngoài ra, đối với nhiều người theo quan điểm truyền thống thì mùng 1, ngày rằm và đặc biệt là những ngày Tết cổ truyền là thời gian cấm chuyện chăn gối vợ chồng. Theo đó, Tết là quãng thời gian thiêng liêng, là lúc tổ tiên, ông bà về nhà đoàn tụ với con cháu. Chính vì thế, trong nhà có người làm "chuyện ấy" sẽ khiến cả không gian thành kính bị uế tạp, là bất kính với "người trên". Đặc biệt, những người theo đạo Phật thường lên chùa thắp hương những ngày này lại càng khắt khe hơn. Trong xã hội trước, quan niệm kiêng quan hệ tình dục không chỉ vào những ngày mồng một và hôm rằm. Vua chúa, tướng lĩnh trước ra trận, hoặc làm những việc hệ trọng... đều không quan hệ, tắm gội, ăn chay ba ngày trước khi hành lễ. Ngày nay, giới trẻ thường thoải mái hơn trong quan hệ tình dục và không còn để ý nhiều đến những tục lệ xưa nhưng những quan niệm kiêng kị trên vẫn âm ỉ tồn tại trong suy nghĩ của không ít người Việt.




PGS. TS Phạm Thúc Hạnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương cho rằng: "Nguyên nhân khiến người phương Đông đặt nặng quan niệm đại kỵ giao hợp vào đêm giao thừa là do tàn dư của chế độ xã hội phong kiến, nó lại tồn tại qua rất nhiều thế hệ, qua hàng nghìn năm. Người ta quan niệm những ngày trọng đại nên rời xa những dục vọng của bản thân, đặc biệt là cho rằng nam giới không nên dính vào đàn bà để tránh những đen đủi. Thế nhưng dưới cái nhìn của y học hiện đại thì đêm giao thừa cũng như bao ngày bình thường khác, không có trở ngại gì cả nếu cả hai đều muốn làm "chuyện ấy". Chỉ có điều, ngày Tết truyền thống ở nước ta không đồng nghĩa với việc nghỉ ngơi, thư giãn vì còn lo chuẩn bị nhiều thứ cho gia đình. Công việc làm cơ thể mệt nhọc, tinh thần mệt mỏi khiến người ta mất đi dục năng nên nếu quan hệ vợ chồng sẽ không đạt được chất lượng tốt. Tất nhiên, với những cặp đôi cảm thấy hoàn toàn hứng khởi với việc "yêu" thì còn gì tuyệt vời bằng ở bên nhau trong thời khắc ý nghĩa nhất trong năm".


"Khai tình" đầu năm sao cho chất lượng













Giải mã quan niệm "kiêng cữ" đêm giao thừa 2



Vào ngày Tết, khi đã bia rượu say, nam giới không nên quan hệ (ảnh minh hoạ).






Từ thực tế cho thấy, quan điểm của cha ông ta cũng không phải không có lý do. Đêm giao thừa có nhiều yếu tố cần cho một cuộc ái ân mỹ mãn, nhưng những trở ngại có thể biến cuộc "yêu" trở nên một hành trình khó nhọc cũng không ít. "Thuận" là có đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa: không khí thiêng liêng khi trời đất sang xuân, từ ngoài phố đến trong nhà đều rộn ràng niềm vui, đôi tình nhân cũng quên hết mọi khúc mắc, hờn giận để yêu nhau thắm thiết. "Nghịch" là sức khỏe của cả hai đã giảm sút sau cả chục ngày dồn sức để hoàn tất việc cơ quan trước khi nghỉ, chạy đôn chạy đáo chuẩn bị Tết cho gia đình nên nếu quan hệ vào lúc này sẽ khiến cho cả hai mệt mỏi. Mặt khác, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người Việt chúng ta hay có tục lệ tụ họp gia đình, bạn bè tới nhà nhau chúc mừng năm mới. Những cuộc tụ họp này không thể tránh khỏi bia rượu, thuốc lá - những chất kích thích vốn là kẻ thù trong chuyện "chăn gối".




Trong những ngày Tết, nhiều người thường có thói quen mượn rượu làm "sung chuyện ấy" mà không biết rằng điều này là lợi bất cập hại. Sau khi uống rượu, lượng máu dồn đến "cậu nhỏ" nhiều hơn tạo ra cảm giác hưng phấn khó kiềm chế, nhưng đó chỉ là một chút thôi, còn khi đã uống khá nhiều hoặc đã say mềm thì tuyệt đối nên tránh quan hệ bởi sẽ rất dễ bị đột quỵ hoặc rơi vào tình trạng loay hoay mãi mà không lên tới "đỉnh". Chẳng thế mà người xưa đã có câu: "Tửu hậu cấm dục", nghĩa là sau khi uống rượu say không được sinh hoạt tình dục. Tình trạng ăn uống quá đà ngày Tết cũng là một trong những cản trở đáng kể đối với "chuyện ấy". Ăn quá no làm cho đường ruột, dạ dày xung huyết, lượng máu cung cấp cho não bộ và các bộ phận khác không đủ, vì vậy không nên quan hệ tình dục khi vừa ăn no xong. Biết được điều này, các bà nội trợ nên cẩn thận chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh ngày Tết nhiều trái cây, rau quả, hải sản. Những đồ ăn đó không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn chứa các thành phần đánh thức ham muốn ái ân ở cả hai giới.




Đối với những cặp đôi vì công việc, điều kiện phải thường xuyên sống xa nhau hoặc quá bận rộn các ngày trong năm thì những ngày Tết chính là thời điểm lý tưởng để vợ chồng dành thời gian cho nhau, vun đắp yêu thương và hâm nóng "chuyện ấy". Chính vì vậy, cả hai nên tự ý thức việc giữ gìn sức khỏe, tinh thần để không lãng phí dịp nghỉ ngơi, thư giãn chỉ có duy nhất một lần trong năm. Các Adam hãy biết dừng đúng lúc để không rơi vào tình trạng ngày nào cũng về nhà với vợ trong trạng thái say khướt, không còn "thiết tha" chuyện gì. Đối với các chị em, dù là người vợ đảm tới mấy, bạn cũng không nên hùng hục làm lụng, lau dọn, sửa soạn hết toàn bộ việc nhà trong những ngày Tết. Bạn nên sắp xếp công việc để bạn có thời gian thảnh thơi chăm sóc bản thân và làm những gì mình thích. Chú ý ăn mặc, trang điểm để trở thành người vợ làm chồng bạn tự hào khi hai người cùng nhau đi chúc Tết họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp… Tình cảm yêu thương sẽ khiến đời sống phòng the của vợ chồng bạn mặn nồng hơn.










Thời khắc giao thừa cũng là lúc tổng kết lại những thành quả, vui buồn của một năm đã qua và bắt đầu cho một năm mới. Vì vậy bắt đầu từ thời khắc này bạn nên quên đi tất cả những muộn phiền, lo âu của năm cũ để dành cho những người thân trong gia đình sự vui vẻ, thoải mái nhất. Vợ chồng khoan dung, khoáng đạt, lạc quan, vui vẻ sẽ khiến cho tình ý được cởi mở. Không nên lưu giữ lâu tâm trạng bị uất ức, biết kiềm chế và chớ nổi giận để tránh làm thương tổn tạng can, gây phát sinh nhiều bệnh như di tinh, huyết tinh, xuất tinh sớm… Cũng cần nói thêm rằng, tình dục không nên gượng ép. Nếu quá mệt, chỉ cần đôi lời hỏi han, một cái nắm tay, cái ôm hay một nụ hôn cũng đã tạm xem là "được" trong "thời buổi khó khăn" như ngày Tết. Tốt nhất, vợ chồng nên thỏa thuận với nhau về thời điểm, tần suất "yêu" để cả hai có những chuẩn bị tốt nhất trước khi "lâm trận". Một "bữa tiệc khai tình" chất lượng vào năm mới sẽ cho vợ chồng những hứng khởi tuyệt vời, tạo không khí ấm cúng, hạnh phúc trong gia đình.




Thanh Trần




Nước mắt giao thừa của người vợ có con từ tinh trùng chồng đã mất





Mọi năm chỉ có giao thừa và ngày mùng 1, chị Hoàng Thị Kim Dung (giảng viên trường đại học Bách Khoa Hà Nội) đón Tết ở Hà Nội để thắp hương cho chồng, rồi chị lại tất tả về quê ở Vinh (Nghệ An) ăn Tết cùng gia đình.


Năm nay, sau khi bé Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải được sinh ra từ tinh trùng người bố đã mất, vì con còn nhỏ nên chị Dung sẽ cùng hai con và ông bà đón Tết tại Hà Nội.


Chị Dung ước tính, Tết năm nay nữa sẽ là 4 cái Tết không có chồng bên cạnh. Giao thừa nào nhà chị cũng đón năm mới bằng hoa đào, bánh chưng nhưng trong lòng mỗi người đều vương một nỗi buồn và niềm nhớ thương người quá cố. Và không năm nào nước mắt của người mẹ trẻ ấy lại không rơi vào đêm giao thừa.


Khi chúng tôi hỏi về tâm tư những cái Tết không có chồng bên cạnh, chị Dung im lặng hồi lâu rồi khẽ cất tiếng: “Tất nhiên là buồn rồi…”. Rồi chị lại im lặng nhìn hai “thiên thần” của mình đang ngủ ngon.


Điều làm chị vui nhất bây giờ là mỗi ngày được thấy các con trưởng thành và nhận về rất nhiều tình cảm của những người xung quanh. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn người mẹ trẻ ấy luôn muốn sống một cuộc đời bình lặng và các con chị cũng thế.


Nước mắt giao thừa của người vợ có con từ tinh trùng chồng đã mất 1

Nhìn các con khôn lớn từng ngày, chị Dung cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc với quyết định sinh con từ tinh trùng chồng quá cố của mình



Chị Dung đã từng dự định sẽ sinh cho chồng đứa con trai để sau này về già sẽ có chỗ dựa vững chắc. Tâm nguyện của chị đã được thực hiện khi người chồng đã mãi rời xa mẹ con chị.


Thời gian mang thai rồi phải tự mình vượt cạn, nhiều lúc chị Dung cũng cảm thấy tủi thân bởi không có người đàn ông bên cạnh. Với người mẹ ấy, khó khăn nhất là lúc sắp lâm bồn. “Thời gian thụ tinh, phải tiêm nhiều thuốc để kích trứng, đau đớn nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng một mình”, chị Dung tâm sự.


Nhưng mọi nỗi đau, mọi sự tủi khổ của chị đã được đền đáp bằng tiếng khóc chào đời của hai bé Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải. Hai bé chính là sợi dây để chị hàng ngày nhớ tới người chồng quá cố của mình.


Kể về anh Hồ Sỹ Ngọc, chị Dung không giấu nổi niềm tự hào về người chồng sống rất thân thiện và được nhiều người yêu quý. Khi còn yêu nhau, đã có lần chị “ghen” khi thấy anh Ngọc thường xuyên quan tâm tới người khác.


“Ngày 18/1 vừa qua sinh nhật chồng, các bạn cùng lớp cũng tới chơi vừa là tổ chức sinh nhật cho anh Ngọc vừa để thăm các bé. Phần nữa cũng muốn bố mẹ chồng của mình nhớ lại người con trai đã mất cách đây gần 4 năm. Các bạn ấy cũng muốn được hỗ trợ cho các con của mình. Qua đó mình thêm hiểu anh Ngọc luôn sống tốt với mọi người nên giờ khi anh ấy mất đi rồi vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ phía gia đình, đồng nghiệp, bạn học…”, nói tới đây chị Dung lại nghẹn ngào.


Nước mắt giao thừa của người vợ có con từ tinh trùng chồng đã mất 2

Những ngày này khi bà nội, bà ngoại về quê, ông Bính và em gái chị Dung thay nhau đỡ đần chị chăm sóc 3 đứa cháu. Dù bận rộn nhưng ông Bính luôn thấy tràn ngập niềm vui mỗi khi nhìn hai cháu


Bức tường ở ngay cạnh giường ngủ của chị Dung và các con treo bức ảnh cưới của hai vợ chồng. Vẫn là những nụ cười hạnh phúc nhưng nụ cười của chị Dung ngày hôm nay đã thêm phần ưu tư.


Bế hai cháu vào lòng, ông Hồ Bính cũng xúc động: Tết này phải vui hơn những năm trước rồi vì năm nay có hai thiên thần nhỏ mà. Năm nay tôi sẽ ở đây đón Tết cùng mẹ con Dung. Ở nhà đã có bà nội bé Hải Bình lo rồi.


Đứng ở ngoài hành lang đã có thể nghe rõ tiếng khóc của hai bé Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải. Nhưng phía sau tiếng khóc của hai sinh linh bé nhỏ ấy là cả niềm hạnh phúc lớn lao của người mẹ trẻ và gia đình.


Theo Trithuctre




Vui buồn Tết của vợ chồng Ngâu





"Với mình, Tết vô cùng thiêng liêng. Từ trước tới nay, và chắc mãi về sau, dù ở đâu, điều kiện thế nào, Tết mình đều cố gắng về với gia đình. Không thể tưởng tượng được thời khắc đầu năm không được ở cùng những người mình yêu thương sẽ như thế nào", anh Thành, quê Hoài Đức, Hà Nội, chia sẻ.


Anh Thành kể, từ nhỏ tới giờ, anh vẫn luôn thích và mong ngóng đến Tết. Anh nhớ thời thơ ấu, kinh tế gia đình khó khăn nhưng cả nhà đông vui. Anh cùng 3 chị gái và mẹ ríu rít làm bánh, dọn nhà, sắm Tết. "Ngày đó, chỉ đến Tết có quần áo mới, được ăn bánh chưng bánh mật, được đi chúc Tết, nhận lì xì, nên háo hức lắm. Mình nhớ, có lần, ăn một lúc hết luôn chiếc bánh chưng vuông", anh Thành hào hứng kể.


Khi anh lớn lên, các chị gái vào Sài Gòn lập nghiệp rồi lấy chồng trong đó, có khi mấy năm mới về một lần, Tết đến, nhà anh vắng vẻ, không mấy khi được đoàn tụ đông đủ. "Ở nhà còn mỗi bố mẹ và mình, Tết đến mọi việc đều đến tay, từ mùng 1 đến mùng 3 ngày nào cũng làm một mâm cơm gà để cúng tổ tiên, bố mẹ ra vào mong ngóng các con, thấy mệt nhiều hơn vui", anh chia sẻ.


Từ khi anh lấy vợ, Tết lại vui hơn, nhất là khi cậu con trai đầu lòng chào đời. Tuy nhiên, từ khi anh ra nước ngoài, nhà lại vắng vẻ. Anh tưởng tượng bố mẹ sẽ buồn thế nào, vợ vất vả ra sao nếu Tết mình không về, nên dù tốn kém và vất vả, anh luôn cố gắng có mặt ở nhà trước ngày 30.


"2 tuần về sum vầy với gia đình lần nào cũng thấy trôi qua nhanh quá. Về Tết dù không muốn vẫn phải đi lại nhiều, gặp gỡ hết họ hàng, bà con rồi đến bạn bè, không có nhiều thời gian dành cho vợ con, nên lúc đi vẫn thấy thiếu thiếu", anh Thành thổ lộ hôm 27 Tết - khi vừa đáp xuống sân bay từ Hàn Quốc về.


Sau gần 3 tuần về thăm nhà trong dịp nghỉ đông, quay trở lại New York (Mỹ) vào ngày cận Tết trong cái lạnh cắt da -4 độ C, chị Mai nhớ da diết không khí xuân ở quê nhà - nơi chồng và cô con gái gần 3 tuổi đang tưng bừng chuẩn bị Tết.


"Tết người ta sum vầy, còn mình lại đi xa. Nói chung là cũng phải tự 'lên dây cót' tinh thần mỗi khi đi xa thế này, nhất là xa con. Cũng như mọi người, Tết mình chỉ muốn được ở bên gia đình", bà mẹ trẻ chia sẻ.


Đang theo đuổi một khóa học nâng cao chuyên ngành tại Mỹ, chị Mai cho biết, chị vừa từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình 3 tuần vì được nghỉ đông. Thứ hai tuần tới là bắt đầu học kỳ mới nên chị phải quay trở lại Mỹ trong những ngày cuối năm. Đây là Tết đầu tiên chị xa nhà. Dù đã ít nhiều quen với việc gia đình ở xa nhau, vì kết hôn hơn 5 năm thì suốt 4 năm, chồng đi học ở Pháp, chị Mai vẫn cảm thấy trống trải khi không được đón xuân cùng người thân.


Đi xa, người mẹ trẻ nhớ nhất tiếng bi bô của cô con gái. "Rất may có niềm an ủi là sang tháng 3, khi trời bớt lạnh thì hai bố con cháu sẽ sang bên này thăm mình, nên bây giờ cũng không quá buồn khi xa con", chị Mai chia sẻ.


Vui buồn Tết của vợ chồng Ngâu 1

Tết là dịp gia đình đoàn tụ. Ảnh minh họa: Windsorstar. com.



Trong quan niệm của người Việt, Tết là dịp đoàn tụ, và những người xa quê thường nhung nhớ nhất tới người thân trong những ngày này.


Thời điểm này năm ngoái, sau giờ làm, chị Hoài (khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội) tất bật về nhà đón con rồi hai vợ chồng cùng mua hoa, trang trí nhà đón Tết. Năm nay, chồng đi công tác không về, bà mẹ hai con chẳng muốn sắm sửa gì cho tổ ấm riêng, dự định sẽ về quê với ông bà.


Chị Hoài kể, chồng chị là kỹ sư công nghệ, làm việc trong một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Vợ chồng chị lấy nhau 7 năm thì 3 năm Tết anh không có mặt ở nhà. Đầu năm nay, anh sang Hàn Quốc làm việc và Tết này không về. Bình thường, ông xã ở đây thì cuối năm hai vợ chồng chị thường cùng nhau đi sắm Tết, về dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Cả nhà sẽ cúng giao thừa tại nhà riêng ở Hà Nội rồi mùng 2 thì về chúc Tết hai bên nội ngoại ở ngoại thành.


"Năm nay không có ai quét mạng nhện, chẳng ai thồ quất về nhà trưng. Mình cũng chẳng buồn chuẩn bị đồ Tết hay trang trí gì, chỉ mua một mâm ngũ quả thôi. Hai nhóc đã gửi về quê với ông bà nội, mẹ thì đợi đi làm và đi trực hết 29 cũng về quê luôn. Anh xã không có nhà, cảm thấy trống trải và thiếu vắng nên cũng không muốn bày biện gì", chị Hoài cho biết.


Lấy chồng 7 năm thì có tới 4 năm ăn Tết xa chồng, chị Hiền (Hoài Đức, Hà Nội) không thể quên cảm giác trống vắng, nhớ nhung mỗi đêm giao thừa.


Chị Hiền cho biết, chồng chị hiện làm việc tại Dubai. Chị ở nhà một mình chăm hai con nhỏ và mẹ chồng đã 83 tuổi. Năm đầu tiên vắng anh, giao thừa, chị ngồi khóc tu tu vì cảm giác tủi thân trống trải. "Những ngày trước đó lu bu quá, một mình lo sắm sửa, chuẩn bị Tết cho gia đình, hai con, một đứa mới 6 tháng, đứa kia gần 2 tuổi. Tới đêm giao thừa, khi mọi việc xong xuôi, nhìn các con ngủ, ngôi nhà vắng lặng, nghe tiếng cười nói chúc tụng từ nhà bên, mình thấy buồn không kể xiết", chị Hiền kể.


Sáng mùng 1, mẹ chồng đi lễ chùa, hai cậu con trai ngồi nhà buồn chán thường theo các bác, anh chị đi chơi, chúc Tết, chỉ còn lại mình chị ở nhà.


"Ngày mùng 1 Tết mình thường thấy rất dài. Mọi người hạn chế ra ngoài, nên cũng không có khách đến chơi. Mình thường nằm xem TV, nhưng đầu óc hay nghĩ ngợi lung tung, có khi nước mắt lăn lúc nào không hay", chị nói.


Bà mẹ 32 tuổi cho hay, cả năm, chị sợ nhất mấy ngày Tết. Hai vợ chồng chị động viên nhau, cố chịu đựng cảnh xa cách vài năm nữa để gây dựng kinh tế, rồi sẽ đoàn tụ lâu dài. "Mình cũng cố an ủi bản thân như vậy để lo Tết cho các con vui vầy, chồng yên tâm làm việc", chị Hiền bộc bạch.


Theo Vnexpress




Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Khổ vì chồng nhậu





Bạn gọi lại thì không bắt máy. Bạn nằm thắc thỏm mãi, cuối cùng chồng cũng vô tới nhà, bằng cách tự dùng chìa khóa của mình mà mở cửa, đùng đùng trách bạn sao nói chuyện với chồng gắt gỏng khó chịu, sao đã biết chồng gọi mà vẫn thản nhiên không xuống mở cửa. Bạn giải thích, tưởng chồng còn đang nhậu, “nhớ” nên gọi về nhà, vậy thôi. Tiếc gì mà chẳng nói thêm được câu nữa cơ chứ. Chồng vẫn không “thông”, bắt bẻ đủ điều. Trong cơn say, chồng bạn vừa thay đồ vừa cãi nhau với bạn. Bạn cúi mặt hỏi em, bồ hình dung ra cái cảnh thô bỉ khốn nạn ấy chứ? Mà chẳng phải lần đầu…


Nói rồi, bạn khóc. Trong nước mắt ấy là những dự tính ly hôn, mấy mẹ con dọn về nhà ngoại ở, như bao lần bạn thổ lộ. Sáng nay, chồng bạn đã xin lỗi vợ, tự trách mình, đổ lỗi cho rượu. Đàn ông say mà, ai nỡ chấp nhặt, nói gì đến dứt tình, tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Chồng bạn mau miệng bảo thế, kèm theo vô số những hành động chuộc lỗi quen thuộc khác.


Khổ vì chồng nhậu 1


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Bạn nấc lên tự hỏi, vì sao mình phải “lụy” ly bia, chai rượu của chồng đến thế không biết. Em chẳng biết an ủi bạn câu nào, những gì cần chia sẻ với nhau đã nói lâu nay rồi. Vả lại khi ấy, em lại nhớ đến anh, người chồng hiền lành, siêng năng, thương con của mình. Anh quả là nhiều tính tốt, đối xử với vợ con lúc nào cũng tận tình, chỉ trừ những lúc anh nhậu.


Đã nhậu vào là anh quên hết. Từ lời hứa với con đến công việc, họ hàng hay sĩ diện. Anh từng tụt hết áo quần chạy lòng vòng trong hẻm, làm trò cười cho mọi người, rồi hôm sau xấu hổ ở lỳ trong nhà cả ngày khi nghe con kể lại. Anh cứ rượu vào là la hét, có khi hứng chí nhảy tưng tưng trước cái ti vi đang tắt, như thể đang hát karaoke. Cái việc quơ quào đòi đánh vợ con trong cảnh chân cẳng liêu xiêu cũng chẳng lạ gì. Giờ thì em và con rút kinh nghiệm rồi, anh nhậu về thì khôn hồn đừng hỏi han, tránh xa chừng nào hay chừng ấy. Vậy mà nào có được yên. Không có ai để gây sự khi say thì anh đập phá đồ đạc trong nhà cho… đỡ chán!


Mỗi lần anh báo hôm nay đi “tiếp khách” là mẹ con em lại hồi hộp, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh về đến nhà. Cảm giác nơm nớp lo lắng ấy giết chết dần tình cảm vợ chồng dành cho nhau. Em mệt mỏi, chán ngán, thất vọng. Ngày xưa anh vốn không phải là đệ tử lưu linh kiểu này. Em từng lớn lên trong nỗi sợ sệt khổ sở vì người cha nát rượu, nên đã tìm hiểu rất kỹ trước khi kết hôn, ai dè cũng không thoát được số phận…


Khuyên bạn điều gì bây giờ, khi em cũng chẳng biết phải tính sao với cuộc sống của mình. Khuyên chồng nhiều lắm rồi, biện pháp nào em cũng đều thử áp dụng, nhưng cứ nhậu vào là anh bất chấp mọi thứ, coi trời bằng vung, nói gì đến vợ con. Nỗi ê chề ngao ngán của vợ, ánh mắt sợ hãi của con, cảnh nhà xào xáo liên tục dường như chẳng đủ để các ông chồng ham nhậu kiềm chế và chừng mực hơn khi ngồi vào bàn nhậu. Hay phải đợi đến khi tan cửa nát nhà, mới biết đâu là điểm dừng?


Theo PNO




Cái Tết "trốn" khỏi nhà chồng





Thanh Loan lấy chồng hơn bốn năm rồi. Là con gái miền Nam, lấy chồng trai Bắc, chồng là con một, cháu độc đinh của một dòng họ, trước khi về làm dâu, Loan đã nghe rất nhiều lời khuyên, cảnh báo về cái khó, cái khổ của dâu độc nhất. Nhưng yêu nhau quá, cái gì cũng vượt qua được. Loan, từ một cô gái phóng khoáng kiểu miền Nam đã dần học và hòa nhập vào cách sống của nhà chồng bằng những ứng xử khôn khéo, bằng tấm lòng thành và sự đảm đang. Vì người đàn ông mà cô yêu thương, Loan làm được nhiều thứ tưởng chừng không thể. Và Loan dần dà coi Hà Nội là quê hương của mình, gia đình chồng chính là gia đình mình.


Loan thấy bình yên, hạnh phúc. Duy chỉ có một cảm giác Loan không vượt qua được và luôn canh cánh bên lòng, đó là nỗi nhớ nhà. Bốn cái Tết đã trôi qua kể từ lúc làm dâu và ra Bắc sống, Loan vẫn chưa được về thăm lại ngôi nhà thương yêu ở mảnh đất Long An, nơi mà cô sinh ra và lớn lên, đã sống một phần ba đời người, nơi gắn với cô bao kỉ niệm, có cha mẹ và những người ruột thịt thương yêu.


Năm thứ nhất ra, đời sống còn vất vả, công việc chưa ổn định, cố gắng thu xếp mà cuối cùng kế hoạch không thành. Năm thứ hai, cô mang thai, thai bị động và yếu ớt, không thể di chuyển đi xa. Năm thứ ba, con còn nhỏ, chồng mới lên chức và đi công tác xa liên miên. Chỉ có dịp Tết, thì Tết nhất nhà chồng phải làm 5 cái giỗ, một buổi họp mặt gia tộc, chiếm hết các mùng. Đi làm sao được mà đi. Lần lữa ba năm mà cô con gái lấy chồng xa không về thăm cha mẹ được.


Thế là những lời chúc, lời yêu thương, nhớ nhà chỉ có thể bằng những món quà gửi qua đường bưu điện, những tấm ảnh qua mail và những lời chúc qua điện thoại. Cha mẹ Loan buồn, nhớ con, nhưng biết làm sao được. Mỗi người một phận, được này mất kia…


Cái Tết "trốn" khỏi nhà chồng 1


(Ảnh minh họa)


Vậy mà đùng một cái, 26 Tết, gia đình thấy Loan ôm con đứng ngay trước cửa. Cha mẹ hỏi, Loan chỉ nói Loan nhớ nhà quá, không chịu được, nên xin phép chồng và nhà chồng cho Loan về quê ăn Tết một năm.


Tết ở Long An thật vui. Nhà Loan nằm trong một xóm chợ nho nhỏ, trước mặt buôn bán, sau lưng là vườn cây trái. Bà con hàng xóm đoàn kết, gần gũi vô cùng. Những ngày gói bánh Tét, làm mứt, dọn nhà dọn cửa, Loan như sống lại thời con gái rộn ràng. Khỏi phải nói, thằng cu Tuấn con Loan, lần đầu ăn Tết miền Nam, cu cậu tung tăng chơi đùa khắp nơi, nói bằng giọng Bắc trọ trẹ, ai thấy cũng cưng. Cu cậu luôn miệng hỏi mẹ: Mẹ ơi, Tết nhà ngoại vui như vậy mà năm ngoái sao mình hông về? Sao năm nay ba không đi với mẹ con mình?


Ăn một cái Tết ấm áp, vui tươi như những ngày thơ trẻ, đúng mùng 3 Tết, cả nhà Loan lại một phen bất ngờ khi thấy Trung, chồng Loan lù lù xuất hiện trước cửa nhà, lỉnh kỉnh quà cáp. Chúc Tết, tặng quà nhà vợ xong, Trung mới từ từ thưa chuyện, và cả nhà mới vỡ lẽ, hóa ra Loan ôm con về nhà ăn Tết, là do vợ chồng giận nhau. Chuyện vợ chồng, cũng chỉ nói sơ cho mọi người hiểu, để cả nhà yên tâm. Còn lại hai vợ chồng, họ nhìn nhau ngại ngùng. Cuối cùng, Trung lên tiếng trước. Đó là lời xin lỗi chân thành mà anh và gia đình dành cho Loan. Chuyện là thế này…


Có lẽ Loan sẽ mãi là cô dâu hiền thảo, ngoan ngõan và âm thầm chịu đựng nỗi nhớ nhà, xa quê để toàn tâm toàn ý lo cho cái Tết ấm áp của nhà chồng, nếu cô không biết tin từ một người bạn thân. Người bạn ấy, cũng như cô, lấy chồng xa quê, năm, sáu năm chưa về thăm nhà, hẹn rày hẹn lữa, mà chưa thu xếp được. Đùng một cái, năm đó, cha cô bệnh mất ngay dịp trước Tết, cô ở xa không kịp trở tay.


Nỗi hối hận của cô bạn gái đè nặng lên Loan. Cô thấy mình cũng giống cô gái ấy: Vô tâm, thờ ơ với những bậc sinh thành. Cô nhớ ra, cha mẹ mình cũng già và yếu rồi, không biết con sống được bao năm nữa. Thế là, sau mấy năm, lần đầu Loan mở lời hỏi ý chồng, năm nay liệu có thể về quê vợ ăn Tết trong các ngày còn “mùng”. Đáp lại lời Loan, Trung thờ ơ, nói “để thư thư vài năm nữa đi em, con lớn rồi tính, em về mẹ không đồng ý đâu”.


Nghe chồng nói, vừa buồn, vừa thất vọng vì chồng thờ ơ với nỗi niềm của vợ, chị quyết định đem ý định bày tỏ với mẹ chồng. Ai ngờ, mẹ chồng phản ứng: “Tết nhất nhà mình khách khứa đông đúc, vợ chồng kéo nhau đi thì ai mà tiếp khách. Nhà có bố mẹ và hai vợ chồng, chúng mày về thì ăn Tết với ai? Nhà này chưa bao giờ có tiền lệ không ăn Tết nhà cả con ạ!”.


Mấy đêm nằm suy nghĩ, Loan thấy mình đã làm trọn hết trách nhiệm một người vợ, con dâu, thế mà nhà chồng hoàn toàn không thấu hiểu cho mình. Cô còn phải có trách nhiệm với cha mẹ ruột, những người đã sinh thành ra mình, chồng cô cũng phải có trách nhiệm và tình yêu thương với nhà vợ chứ! Loan đã nhận ra cái sai của chính mình, là chỉ biết âm thầm cống hiến cho gia đình, mà không hướng chồng đến tình cảm, trách nhiệm dành cho cha mẹ mình bấy lâu.


Sáng hôm ấy, gọi về nhà, nghe mẹ nói cha đang ốm, Loan quyết định đặt vé bay vào ngay. Cô để lại một lá thư, nói hết suy nghĩ với chồng, đồng thời gửi lời xin lỗi bố mẹ chồng vì hành động của mình, nhưng cô quá nhớ nhà, cha mẹ đang ốm, cô không thể làm khác. Biết được sự việc chỉ sau khi con dâu đi, bố chồng và bác chồng đã mắng cho mẹ chồng cùng chồng Loan một trận vì những hành xử thiếu tệ nhị. Đồng thời, mọi người cũng nhận ra cái sai của mình, là chỉ biết cho gia đình mình, quên mất những tâm tư tình cảm của Loan. Chỉ mấy ngày Tết Loan vắng nhà, chồng Loan đã hiểu ra rất nhiều điều. Vì vậy, ngay mùng 3, chồng Loan đã đặt vé vào Nam, đón vợ con về.


Sau Tết, đưa Loan và con ra Bắc, chồng Loan thì thầm: Tết năm sau, em không phải “trốn” như thế nữa, anh sẽ đưa mẹ con vào Nam ăn Tết với ba mẹ, em nhé!”.


Theo Afamily




Tết đầu tiên đã mâu thuẫn với mẹ chồng vì tiền mừng tuổi





Tết đầu tiên đã mâu thuẫn với mẹ chồng vì tiền mừng tuổi 1


Là năm đầu tiên ở nhà chồng, nên ngay từ đầu tháng 12 Âm lịch, chị Loan (Chí Linh - Hải Dương) đã lên kế hoạch mua sắm Tết cho gia đình chồng. Từ thực phẩm Tết, đến quà bánh, mâm ngũ quả để bày biện cho ban thờ, và quà Tết cho anh em họ hàng hai bên nội ngoại chị đều mua hết chứ không để bố mẹ chồng phải lo bất cứ thứ gì.


Ngay cả bộ bát đũa chị cũng cầu kỳ mua từ Hà Nội về để thay thế cho bộ bát đũa đã cũ ở nhà chồng. Vì thế bố mẹ chồng chị Loan vui, và thấy ưng cô con dâu mới lắm.


Hai ông bà ra sức đi khoe với họ hàng làng xóm vì đã chọn được dâu ngoan, lại biết lo toan chu đáo cho gia đình chồng.


Tuy nhiên, mọi tình cảm của bố mẹ chồng dành cho chị Loan bỗng bay biến chỉ sau buổi sáng mùng 1 Tết khiến chị Loan không kịp xoay xở.


Chẳng là, vì lo toàn bộ Tết nhất cho gia đình nên số tiền thưởng Tết ít ỏi và cả tiền tiết kiệm được sau khi cưới của 2 vợ chồng đều đã bay biến hết. Vì thế cho nên, khoản mừng tuổi cho bố mẹ và anh em, họ hàng không còn nhiều.


Hơn nữa, chị Loan cũng nghĩ, giống như ở quê mình, tiền mừng tuổi chỉ mang tính chất tượng trưng, tức là chỉ cần một khoản nho nhỏ bỏ vào phong bao lì xì đỏ để mừng tuổi cho người cao tuổi và các cháu nhỏ để chúc họ có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong năm mới.


Vì thế, mỗi phong bao cho bố, mẹ 2 bên, và vài ông bà cao tuổi trong họ chị chỉ bỏ 100 nghìn đồng. Còn lại chị chỉ bỏ vào phong bao 10-20 nghìn để mừng tuổi cho các cháu nhỏ.


Ai ngờ, sau buổi sáng mùng 1, bóc xong phong bao lì xì, chỉ thấy tờ 100 nghìn, bố mẹ chồng chị Loan tức ra mặt. Không nói không rằng với con dâu.


Đến chiều, họ hàng làng xóm đến chơi, rồi mừng tuổi nhiều, ông bà còn cố ý bóc phong bao trước mặt chị Loan rồi nói mát con dâu, ra chuyện chị Loan keo kiệt, mừng tuổi bố mẹ chồng mà không bằng nhà khác họ mừng tuổi cho trẻ con.


Đến lúc này, chị Loan mới hiểu ra vấn đề nên tình cảm chị dành cho mẹ chồng bỗng không còn được như trước nữa.


Chưa xong Tết, mẹ chồng đã bắt con dâu nộp lại tiền mừng tuổi


Cùng là dâu mới, nhưng chị Huyền (Bình Lục - Hà Nam) may mắn hơn chị Loan vì tất cả thực phẩm, quà Tết, quà cho 2 vợ chồng đi chúc tết và ra mắt họ hàng, mẹ chồng chị Huyền đều lo đủ cả. Vì thế, sau khi được nghỉ Tết, chị Huyền và chồng chỉ việc biếu tiền bố mẹ và vác về một cành đào cùng ít quà bánh ngon mua từ Hà Nội.


Tết đến, ở quê chồng của Huyền thường có phong tục, mỗi khi dâu mới đến chúc Tết và mừng tuổi họ hàng, thì họ hàng cũng sẽ mừng tuổi cho cô dâu mới để lấy may. Vì vậy, sau khi đi chúc Tết một lượt thì số phong bao lì xì mà Huyền nhận được cũng kha khá.


Tuy nhiên, buổi sáng mùng 2, đang chuẩn bị về tết quê ngoại thì mẹ chồng Huyền lại gọi con dâu vào phòng rồi bắt Huyền nộp lại số tiền đã được họ hàng mừng tuổi. Huyền vô cùng bất ngờ, nên sau khi nộp lại số tiền cho mẹ chồng thì Huyền chạy thẳng vào phòng và khóc.


Chồng Huyền biết chuyện nên lựa lúc rảnh rỗi để hỏi mẹ xem vì sao lại đòi tiền mừng tuổi khiến con dâu hiểu sai về mẹ như thế, thì bị mẹ mắng té tát. Bà bảo, “tiền tao bỏ ra mua quà bánh để chúc tết thì tao phải thu lại là đương nhiên”. Nói rồi, bà tìm Huyền “xử lý” vì “có như vậy cũng ton hót với chồng” khiến 2 mẹ con mặt nặng mày nhẹ với nhau.


Từ đó, bà ghét Huyền ra mặt, cứ nhìn thấy con dâu là bà gầm gừ khiến không khí trong cả gia đình căng thẳng và tẻ nhạt suốt cả kỳ nghỉ Tết.


Theo Minh Anh


Vietnamnet




Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

Xót vợ... hàng xóm





Trong khi tôi cũng đầu tắt mặt tối với đủ thứ công việc không tên, mà chẳng bao giờ thấy ông ấy xót thương. Thế mới tức!


Xót vợ... hàng xóm 1


Sáng nọ, mới mở mắt dậy đã thấy ông ấy đứng tần ngần trước cửa nhìn cô Đào, hàng xóm cạnh nhà tôi, dắt xe ra chở 2 đứa con đến trường. Ông ấy hỏi: “Anh nhà đâu mà cô phải vất vả thế?”, cô Đào đáp: “Nhà em bận công tác cả tuần nay, nên việc gì cũng đến tay em hết”. Ông ấy xuýt xoa: “Chà, sao phụ nữ khổ thân thế!?”. Tôi cất giọng, nhờ ông đánh thức 2 đứa con để chúng kịp đi học, trong khi tôi phải “tay nem tay chạo” chuẩn bị bữa sáng cho 3 bố con.


Ông thản nhiên: “Anh tập mấy bài thể dục cho tỉnh táo, em gọi giùm anh một chút”. Tôi lại nhờ ông phơi đống quần áo trong máy giặt, ông vẫn tỉnh bơ: “Cứ từ từ, chuyện đâu có đó!”. Thấy mặt mày tôi bắt đầu... căng thẳng, ông miễn cưỡng bước vào: “Em cứ nhìn sang nhà hàng xóm coi, mấy bà ấy đảm đang, lo liệu hết mọi chuyện trong nhà mà có thấy ca thán gì đâu?”.


Vì đang bận nấu nướng nên tôi không muốn đôi co, nhưng lấy làm tức lắm!


Hôm sau, vừa mở mắt dậy đã lại nghe ông ấy “hóng hớt” với cô Xuân ở nhà đối diện: “Em dậy từ lúc nào mà giờ đã đi chợ xong xuôi rồi?”, cô Xuân đáp: “Nhà có con nhỏ nên em phải dậy từ 5 giờ sáng thì mới làm xong mọi việc, kịp đi làm”. “Thế ông ấy làm gì mà không giúp em?”, ông ấy lại hỏi, nghe cái giọng thật... đáng ghét! Cô Xuân lại trả lời: “Nhà em mấy đêm nay toàn làm việc khuya, sáng để anh ấy ngủ nướng một ít cho đỡ mệt”. Chồng tôi lại xuýt xoa: “Khổ thân, chẳng lẽ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đến tay em hết sao?”. Cô Xuân im bặt, ông ấy có lẽ cũng... cụt hứng, đóng cổng bước vào nhà.










Xót vợ... hàng xóm 2




Tôi bước ra hỏi ông: “Chuyện gì mà mới sáng sớm đã “sôi nổi” thế?”. Ông cười: “Thấy mấy cô phụ nữ ở xóm mình đảm đang ghê! Công việc vất vả thế mà chẳng ai kêu ca gì. Còn em, hở tí là lại bảo anh lười với nhác! Anh còn phải chuyên tâm lo “đại cục”, những việc lặt vặt ở nhà em làm đỡ anh một chút không được sao?”. Nghe thế, tôi tức khí: “Sao anh không xót cho vợ anh đây nè? Em còn đầu tắt mặt tối hơn mấy cô đó, lại còn phải đi làm để đóng góp tới một nửa “ngân sách” cho gia đình. Anh không tự đặt ra tình huống, ngộ lỡ em đổ bệnh, nằm ra đó thì cha con anh sẽ ra sao?”. Ông lại cười: “Thì đến lúc đó hẵng hay, giờ em đang khỏe như vâm ấy mà!...”.


Thật ra, chuyện ông chồng tôi hay tọc mạch việc nhà hàng xóm không phải đến giờ mới có, nhưng tôi không thể “làm quen” được với cái “kiểu” này. Tôi đem chuyện đến kể với mấy chị đồng nghiệp ở cơ quan, ai cũng “khen” tôi giỏi nhịn, chứ vào tay mấy chị ấy thì... Chị trưởng phòng còn kể cho tôi nghe câu chuyện của nước ngoài, đại loại là có một anh chàng vào quán ăn với vợ mà cứ chằm chằm nhìn sang cô gái ngồi bàn đối diện. Người đàn ông đi cùng cô gái lấy làm khó chịu, bèn cất tiếng hỏi: “Anh thấy món ăn bên bàn tôi ngon hơn hay sao vậy?”.


Anh chàng ngượng chín mặt, nhưng vẫn gượng gạo trả lời: “Không, tôi thấy có một con ruồi cứ bay xung quanh bàn của ông”. Người đàn ông kia nghiêm mặt: “Tôi nuôi con ruồi đó để làm... lính canh, bảo về cho cô vợ xinh đẹp của tôi đấy. Hễ ai mà đụng đến cô ấy là con ruồi sẽ bay tới, đậu vào mắt của kẻ ấy và kẻ ấy lập tức sẽ bị... mù ngay lập tức!”. Anh chàng từ đó không dám nhìn nghiêng nhìn ngửa nữa. Tôi về, kể lại câu chuyện trên cho ông chồng. Không biết ông có nhận ra “thâm ý” của tôi không, nhưng từ đó, ông không còn ra “hóng hớt” với mấy cô hàng xóm nữa.


Sáng nay, khi tôi vừa bê mâm đồ ăn sáng dọn lên bàn, ông ấy cười bẽn lẽn: “Vợ anh đúng là vất vả chẳng thua gì... mấy cô hàng xóm!”.


Theo Thụy Miên


PNVN




Nhìn lại những vụ án hôn nhân và gia đình ở thành phố Hòa Bình - Báo Hoà Bình


(HBĐT) - Năm 2013, TAND TP Hòa Bình đã thụ lý và giải quyết 248 vụ án hôn nhân và gia đình, đạt tỷ lệ 100%. Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Viết Long, Chánh án TAND thành phố Hòa Bình, nhìn chung, việc giải quyết các vụ án hôn nhân và gia đình đảm bảo nhanh gọn, kịp thời đúng hạn luật định. Với tinh thần trách nhiệm cao, các thẩm phán đã phân tích thấu tình, đạt lý. Do đó, trong năm 2013 đã hoà giải giúp các bên đương sự đoàn tụ, tự nguyện xin rút đơn ly hôn và đình chỉ 70 vụ, chiếm trên 28%.






Xúc động ngày Tết đọc lại lá thư bố mẹ gửi con





Với giọng văn nhẹ nhàng như vỗ về con vào giấc ngủ, người viết đã kể ra rất nhiều phiền phức mà người già thường gặp phải như ăn uống rơi vung vãi, không tự tắm rửa được thường xuyên, ít hiểu biết về đời sống văn minh, đãng trí hoặc không nhớ hết những gì con nói…


Mỗi dòng tâm sự là lời nhắc nhở con về khoảng thời gian khi con còn thơ ấu và khi bố mẹ đã già đi. “Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con từ lúc con chào đời” - đó là mong muốn không chỉ của tác giả Pierre Antoine mà còn của rất nhiều bậc cha mẹ có con cái trưởng thành.


Xúc động ngày Tết đọc lại lá thư bố mẹ gửi con 1

Khi bố mẹ già nua, con có thể nhẫn nại yêu thương? - Ảnh minh họa: từ Internet



Lá thư này đã nhanh chóng chạm đến trái tim những đứa con khiến họ phải xem xét lại thái độ và tình cảm của mình đối với bố mẹ. Bạn có nick Manly Girl trên diễn đàn sinh viên ĐH Văn Lang xúc động: “Bài viết thật ý nghĩa. Đọc đến dòng 9 thì mình khóc... Nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi với ba mẹ thiệt... nhất là cách ăn nói với ba mẹ... cả mấy vụ cãi mẹ ngang xương nữa... Không biết mẹ đã khóc vì mình bao nhiêu lần... vẫn biết sai đấy nhưng không chịu sửa... và nhiều lần cố sửa nhưng không sửa được...”.


Không những vậy, rất nhiều bạn trẻ đã chia sẻ lá thư này trên Facebook, blog… kèm theo những dòng tâm sự bày tỏ sự hối hận của mình khi chưa làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Nhiều bạn cho biết đã gọi điện về cho bố mẹ ở xa ngay sau khi đọc lá thư này. Có bạn đã ngay lập tức trở về thăm gia đình vì “thấy thương bố mẹ quá”.


Anh N.T.Lâm (nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Đọc những dòng tâm sự này, tôi chợt nghĩ về ba mẹ mình. Ba mẹ đã già, nhiều lúc khó tính, thậm chí còn làm nũng như trẻ con, nhiều lúc tôi cằn nhằn lại ba mẹ. Nhưng giờ tôi thấy thương ba mẹ mình nhiều hơn. Chợt thấy mình bất hiếu quá. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày”.


Xúc động ngày Tết đọc lại lá thư bố mẹ gửi con 2

Chúng tôi đăng nguyên văn bức thư để bạn đọc tham khảo và chia sẻ:



Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... Xin con hãy bao dung!


Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.


Nếu như bố mẹ cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe!


Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con.


Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.


Con hãy nhớ... lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.


Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ có thời gian tìm hiểu.


Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.


Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình mà tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!


Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!... vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.


Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập cho con trẻ những bước đi đầu đời.


Và mỗi ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.


Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.


Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn".


Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.


Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.


Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con từ khi lúc con chào đời.


Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều...


Hãy giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...


Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.


Thương con thật nhiều...


Bố mẹ..."


Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều bình luận, tâm sự của bạn bè, độc giả được chia sẻ trên trang cá nhân của nhạc sĩ Dân Huyền. Xin được phép trích đăng một vài dòng ý kiến trong số đó:


Nguyễn Thị Kim Cúc: Anh Dân Huyền Phạm (tức nhạc sĩ Dân Huyền) ơi, em đã khóc khi đọc bài này. Càng ngẫm nghĩ càng thấy tấm lòng vời vợi của cha, mẹ dành cho con sao ấm áp, sao thiêng liêng là vậy. Hạnh phúc cho những ai còn cha, còn mẹ để được chăm sóc, nâng giấc những bậc sinh thành khi tuổi già, sức yếu. Cám ơn anh đã chuyển "Bức thư bố mẹ gửi con" để mọi người cùng đọc và cùng suy ngẫm.


Yeu Tho Tinh: Sẽ có rất nhiều người là bậc Cha Mẹ muốn nhắn nhủ con như vậy, nhưng ít ai viết thành lời! Hiếu nghĩa của Cha Mẹ đối với Ông Bà Tiên Tổ sẽ là những tấm gương cho các thế hệ con cháu noi theo. Nên thật sự đối với con, lễ nghĩa là trên tất cả Bác ạ. Cảm ơn Bác đã chia sẻ một câu chuyện quý giá và Nghĩa Tình... kính chúc Bác nhiều sức khỏe.


Pham Nhuyen: Hay lắm thầy ơi, thầy chia sẻ bức thư này thật chí lý. Ai cũng có con, rồi ai cũng làm bố làm mẹ rồi cũng phải già đi. Những con người có lương tâm lấy đó mà suy ngẫm. Cám ơn thầy đã chia sẻ.


Gia T Dai: Đọc bức thư này, cháu lại nhớ đến câu “Bố bón cho con ăn - Bố cười, con cười. Con bón cho Bố ăn - con khóc, Bố khóc”. Bức thư hay lắm bác ạ, rất tâm lý và sâu sắc.


Xuân Lê Anh: Cháu chịu Chú rồi. Chú sưu tầm và đăng một bức thư với nội dung sâu sắc, ý nghĩa và mang đầy tính nhân văn. Cháu nghĩ rằng: bất kể ai xem bức thư này xong sẽ tự điều chỉnh cách đối xử với cha mẹ mình khác hơn. Cảm ơn Chú!


Nhạc sĩ Dân Huyền


Theo Dân Trí




Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Phụng dưỡng bố mẹ là việc của con trai?





Phụng dưỡng bố mẹ là việc của con trai? 1


Vậy mà cậu em xửng cồ lên: “Làm gì có chuyện, chia ba phần bằng nhau cho đều chứ, cứ đòi bình đẳng trong khi chính chị đang phân biệt con giai con gái đấy nhé”. Lời nói chạm đúng nọc khiến chị bực tái mặt, bao nhiêu ức chế dồn nén tích lũy bấy lâu được dịp bung hết ra.


Chị cười nhạt: “Thử hỏi từ bé đến lớn ai là người được chăm lo, đầu tư và kỳ vọng nhất, ai lúc nào cũng leo lẻo kêu con gái là con người ta. Cậu nghĩ đi, quyền lợi chẳng thấy đâu, lại đem quàng cho tôi một rổ trách nhiệm. Tôi là con gái, đi lấy chồng rồi làm gì có thời gian mà qua lại nhà ngoại. Ông bà có hai con trai rồi, còn tính đếm gì đến tôi”. Rồi chị bật khóc.


Nhớ ngày xưa chị làm thân con gái cứ phải ăn thèm vác nặng, học hành cũng chẳng có đầu có cuối, bố mẹ mua sắm gì cũng dành tất cho con trai, câu cửa miệng của ông bà là sau này nhờ chúng nó. Miếng nào ngon cũng phải dành cho anh cho em trước, chị là gái ăn ít tí cũng được. Quần áo đẹp, xe đẹp làm gì, con nhà nông, làm ruộng tối tăm mặt mũi, định ễnh bụng sớm hay sao... Cảm giác như con gái thì không phải là con trong nhà. Hơn chục tuổi đầu chị đã phải theo mẹ đi đắp bờ, gánh lúa trẹo cả vai, sụn cả lưng, trong khi đám sức dài vai rộng còn phải bận đi chơi, đá bóng rèn thể lực.


Suy nghĩ ấy kéo sâu vào tâm trí, in dài dọc thời thơ ấu khiến chị bị ám ảnh, mãi rồi chị cũng phải dần tin mình chính là loại “vịt giời ăn rồi lại bay”. Vì chẳng được ăn học, chẳng có của hồi môn hay ít vốn dằn lưng khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn, chị phải thành người cặn kẽ, suy tính ngược xuôi. Được cái hai vợ chồng yêu thương bảo ban nhau cần kiệm làm lụng, dần dà cũng có chút của ăn của để.


Nhớ lần mẹ bị ốm, cậu út nhờ chị hộ mua thuốc, chị mang về dặn dò cẩn thận: “Thằng út nhờ con mang đến”. Vậy nhưng hôm gặp mặt thì cậu chàng chỉ trả chị già nửa chỗ ấy còn đâu phần chị. Chị không thích kiểu “của người phúc ta” dù chẳng hẹp hòi gì tiền bạc ở chỗ ấy, nhưng sự tính toán quá đáng, lúc nào cũng muốn “ăn người” của cậu em khiến chị cùn lên: “Thôi từ sau tôi chả dây, cậu mợ về mà mua thuốc”.


Vậy là em dâu giận dỗi nói: “Có cô con gái chấy rận mà cứ lom dom tính toán, ông bà buồn phải biết”. Chị mặc kệ, vì chị biết đi đâu cậu em cũng vẫn khoe là mình mua thuốc biếu mẹ, để rồi mọi người lại tấm tắc khen con trai nhà có hiếu.


Ngày ông bà chia đất, đương nhiên ai ai cũng mặc định chị chẳng có phần. Vậy nhưng khi có việc như ốm đau, đi viện, chị đưa biếu bố mẹ ít tiền thì cậu em giận dữ căn vặn ý muốn việc gì cũng phải “bổ đầu người”. Chị thở dài không buồn đôi co.


Thiết nghĩ việc phụng dưỡng cha mẹ là xuất phát từ cái tâm biết ơn, sống làm sao cho con cái còn nhìn vào mà học tập. Không phải vì bố mẹ cho nhiều thì mình quan tâm nhiều, bố mẹ chia cho ít thì cũng chăm sóc tí thôi. Bố mẹ là của chung, ai đi phân chia rạch ròi như thế, song những ưu đãi “trọng nam” từ bé khiến cả anh lẫn em chị lúc nào cũng có tư tưởng mình là độc tôn, dẫn đến nhiều lúc còn ngấm ngầm tranh giành nhau quyền lợi, vun vén cho bản thân, chẳng nghĩ gì đến ai khác khiến chị chán hẳn và càng thêm buồn tủi về những ngày khốn khó. Nghĩ vừa thương vừa giận bố mẹ.


Theo Dân trí




Mẹ chồng hà tiện





Mẹ chồng em bản chất em thấy rất tốt, mẹ chồng con dâu không có gì xung khắc, ngoại trừ tính bà quá hà tiện. Ngày Tết bà không cho em đi sắm Tết, sợ em “hoang”.


Hai vợ chồng em lập nghiệp ở thành phố, đã có nhà cửa đàng hoàng, nhưng Tết nào cũng về ăn Tết với bố mẹ chồng vì chồng em là con trưởng. Mẹ chồng em bản chất em thấy rất tốt, mẹ chồng con dâu không có gì xung khắc, ngoại trừ tính bà quá hà tiện. Ngày Tết bà không cho em đi sắm Tết, sợ em “hoang”. Bà nói cứ để bà đi chợ, tùy tâm đưa bà tiền bao nhiêu thì đưa. Tiền em biếu bố mẹ không phải ít, tuy nhiên, mẹ chồng em mua cái gì cũng dè sẻn, đồ ăn, nhất là bánh kẹo chỉ ham rẻ mà không cần biết chất lượng thế nào.


Trong nhà với nhau thì còn đỡ, nhưng mỗi khi bạn bè em tới chơi, ở lại ăn cơm, em ngượng lắm vì hầu như chẳng có món gì ngon tiếp đãi. Em mới về làm dâu, nhiều lần định góp ý với mẹ nhưng lại ngại. Còn có lần tự ý sắm sửa thêm thì bị mẹ giận, mắng là không tiết kiệm. Em không biết phải làm sao để mẹ chồng em hiểu, thay đổi tính hà tiện đi, Tết nhất mà thấy rất ấm ức, bực mình - Nguyễn Tố Lan (Hải Dương).



Mẹ chồng hà tiện 1


Ảnh minh họa.



Tố Lan thân, trong thư em không nói rõ mẹ chồng em bao nhiêu tuổi, nhưng thường thì các cụ thuộc thế hệ trước, đa phần đều có tính tiết kiệm, thậm chí là “hà tiện” như mẹ chồng em. Điều này xuất phát từ hoàn cảnh cuộc sống ngày trước khổ cực, ăn bữa nay phải lo bữa mai, nên cái sự lo xa đã ngấm vào tính cách của nhiều người.


Nói như vậy để em có cái nhìn thông cảm hơn với mẹ chồng. Nếu em cảm thấy ngại khi góp ý với mẹ vì là dâu mới thì em có thể nhờ chồng “tâm sự” với mẹ. Rằng ngày Tết các em cũng có bạn bè, hơn thế còn là các mối quan hệ, một bữa ăn, sự tiếp đón nồng hậu, trọng thị có khi có ý nghĩa lớn trong công việc, cuộc sống... Không xa xỉ, nhưng cũng cần sự tươm tất nhất định...


Với bản chất tốt, yêu thương con cái như mẹ chồng em, chắc chắn bà sẽ hiểu, tạo điều kiện cho các con thôi. Chúc em cùng gia đình đón một cái Tết thật vui.


Theo Tri Giao (Kienthuc)




Dùng tiền điều khiển… nhà chồng





Ngày Huệ (Ba Đình, Hà Nội) về làm dâu nhà anh Lượng, hàng xóm láng giềng, thậm chí ngay cả anh em họ hàng ruột thịt nhà anh cũng đều cám cảnh và thương xót thay cho chị.


Chẳng phải anh Lượng là kẻ không ra gì, mà nguyên nhân lại đến từ chính mẹ anh Lượng - cũng chính là mẹ chồng của Huệ. Mẹ anh nổi tiếng là đanh đá, ghê gớm và khó tính, cả khu phố ai cũng đã được nghe danh.


Nhưng sự việc tiếp diễn sau đó lại chẳng như mọi người tưởng tượng. Nào là Huệ sẽ héo hon, gầy mòn vì bị mẹ chồng xét nét, đàn áp. Nào là mẹ anh Lượng sẽ đi kể xấu tùm lum cô con dâu mới. Và cuộc chiến của mẹ chồng - nàng dâu nhà cô sẽ không bao giờ chấm dứt.


Dùng tiền điều khiển… nhà chồng 1


Ảnh minh họa


Sự thực bày ra trước mắt mọi người là: Huệ vẫn tươi vui phơi phới, nhìn thấy ai là nở nụ cười ngọt ngào yêu đời như thể được gả vào một gia đình tốt nhất thế gian và cuộc sống làm dâu hoàn toàn mỹ mãn. Nhất là mẹ anh Lượng, đi đến đâu cũng tâng con dâu lên tận trời, tự hào hết biết về cô con dâu tuyệt vời hơn cả mong đợi.


Hàng xóm cứ gọi là được phen mắt tròn mắt dẹt. Quái lạ, mặt trời mọc đằng Tây rồi chăng? Hay sự đời đảo điên hết rồi! Và rồi ai gặp Huệ cũng xúm vào hỏi han bí kíp để mang về đối phó với mẹ chồng mình ở nhà. Người quen sơ thì cô chỉ cười trừ. Ai thân thân thì Huệ mới bật mí: “Có gì đâu! Tất cả cũng chỉ xoay quanh một chữ: tiền!”. Sau khi nghe Huệ trút bầu tâm sự một hồi, ai nấy mới ồ lên: “Ra là thế! Tuy rằng hơi tốn kém nhưng quả là cao thủ!”.


Thực ra chuyện cũng có gì đâu. Mẹ chồng Huệ có máu đỏ đen. Bà chơi không lớn nhưng tuần cũng vài bận đánh lô đề, vài tối đánh phỏm lơ khơ với mấy bà cùng cảnh ngộ nhàn rỗi mà lại máu mê. Các bà chủ yếu đánh vui thôi nhưng nhiều lần nhỏ, góp lại thì cũng thành to và tốn kém không ít. Lương hưu của bà có hạn, không thể phục vụ hết các nhu cầu tiêu pha của bà. Lại được thêm bà cũng thích quần quần áo áo, tiêu cũng khá hoang nữa. Thành ra lúc nào cũng trong tình trạng túng tiền.


Nắm bắt được điểm yếu của mẹ chồng, căn một hôm bà đang kết một con lô lắm lắm, muốn đánh to mà không đủ tiền, Huệ liền hào phóng ra tay biếu bà để bà …phang lô. Khỏi phải nói, bà mừng như thế nào. Mặc dù lần ấy bà không trúng lô nhưng cảm tình dành cho con dâu cũng tăng lên không ít.


Thế là từ ấy, mỗi lần bí tiền tiêu hay kết con lô nào bà lại nhỏ to tâm sự với con dâu ra chiều thân mật lắm. Và tất nhiên, bánh ít đi thì phải có bánh quy lại. Từ ấy, bà chả bao giờ săm soi, xét nét gì Huệ nữa, thậm chí cô nấu ăn dở, anh Lượng chê ỉ ôi bà còn “xù lông” lên bênh cô là đằng khác. Bữa ấy, anh Lượng được phen ngạc nhiên ngã ngửa, thắc mắc không hiểu vợ mình cho mẹ ăn bùa mê thuốc lú hay sao mà lại như biến thành người khác vậy!


Dần dà, Huệ được nước lấn tới. Việc nhà cô liên tục nhờ vả mẹ chồng làm hộ với các lí do: mệt, về muộn, bận việc… Mẹ chồng Huệ cũng không hài lòng cho lắm nhưng bà há miệng mắc quai, thôi thì tặc lưỡi chấp nhận, đằng nào cũng được lợi từ con dâu mà.


Nói về vấn đề này, chị Huệ chiêm nghiệm: “Của cho không bằng cách cho! Nếu mình quá dễ dãi khi cho đi sẽ làm cho người khác lầm tưởng rằng họ nghiễm nhiên được hưởng điều đó và coi nhẹ mình . Vì thế, phải cho họ thấy rằng, phải đối xử với mình tốt như thế nào thì mới được mình đáp lại như vậy!”.


My (Long Biên, Hà Nội) cũng có hoàn cảnh tương tự như Huệ khi về làm dâu một gia đình không “dễ nhằn” chút nào. Lâm - chồng cô, không những có một người mẹ khó tính mà còn có một bà chị chưa xuất giá cũng chẳng phải dễ ưa gì cho cam.


Mẹ chồng thì My chưa tìm cách gì thu phục được. Bà là người sống tiết kiệm, khắc khổ từ bé. Chính thế nên tính bà mới khó đăm đăm và xét nét từng li từng tí. Cô con dâu mới là My đây cũng đến là khổ. My đang lúc chuẩn bị bó tay bất lực trước mẹ chồng, vì cô biếu quà cáp cũng không ăn thua, mà ngoan hiền chăm chỉ hết sức cũng chẳng hợp nhãn bà. Bà vẫn luôn tìm cách để bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu khiến cô ấm ức không yên.


Nhưng cơ hội đổi đời đã đến với My khi cô phát hiện ra mẹ chồng rất sợ con gái - chính là chị chồng của cô. Cô không lí giải được tại sao, nhưng chị chồng nói gì bà cũng nghe, làm gì bà cũng không dám trách mắng.


Chị chồng hơn Lâm có 1 tuổi nên vẫn còn mải chơi lắm, chưa chịu lập gia đình. Bà chị này làm việc thì lương tầm tầm thôi nhưng lại thích ăn diện và đặc biệt mê hàng hiệu.


My thì làm cho công ty nước ngoài, lương rất khá. Gia đình cô lại vốn cũng có điều kiện, bản thân cô lại am hiểu thời trang. Chính vì thế, khi cô khơi mào các vấn đề về hàng hiệu thì bà chị hưởng ứng nồng nhiệt và “tám” với cô vui vẻ lắm. Hai người dần thân thiết hơn, rồi dính nhau như hình với bóng lúc nào chẳng hay.


Nhất là từ khi dịp sinh nhật chị chồng, My đầu tư mua hẳn một bộ trang điểm hàng hiệu mà chị chồng hằng ao ước bấy lâu mà chưa mua được khiến chị ấy mừng rớt nước mắt.


Sau đó, thi thoảng My lại chở chị chồng đi mua tặng chị món này món kia, tất nhiên toàn là hàng hiệu xịn rồi. Vì thế, có thể nói từ giờ chị chồng có thể quỳ gối mặc cho cô sai bảo cũng không ngoa.


Thế là, cứ khi mẹ chồng phê bình My là chị chồng lại xấn xổ đến bênh cô, nạt lại mẹ. Nhiều lần như thế, mẹ chồng biết My và con gái thành một phe rồi nên cũng chả dám bắt nạt cô như lúc trước nữa. Nhiều khi My lười biếng, bừa bộn hay chểnh mảng việc nhà, bà cũng không có ý kiến gì, có khi còn chủ động giúp đỡ cô là đằng khác. Cuộc sống làm dâu của My vì thế mà trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ gấp bao nhiêu lần.


“Tất nhiên, đến với nhau bằng tình cảm thật lòng và chân thành thì vẫn là điều tốt nhất! Nhưng một khi không thể thực hiện được điều đó thì phải tìm cách khác để giữ hòa khí gia đình và biến cuộc sống của mình ở nhà chồng được thoải mái nhất có thể chứ! Cách dùng tiền tuy có tốn kém chút nhưng được cũng có cái hay riêng. Và thực tế trường hợp của mình đã chứng minh, nó đem lại hiệu quả không ngờ!” – My cười chia sẻ.


Theo aFamily.vn/Pháp Luật Xã Hội




Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Loại căng thẳng có lợi cho hôn nhân





Loại căng thẳng có lợi cho hôn nhân 1


1. Căng “chuyện ấy”


Khi bạn mong ngóng ông xã và anh ấy cũng vậy, thì hết sức tự nhiên, những tín hiệu căng thẳng sinh lý sẽ thúc đẩy hai người có nhu cầu gặp gỡ.


Chúng ta thường nghĩ đến gần gũi thể xác là điều gì đó thật lãng mạn, bỏ qua một thực tế nó là nhu cầu rất bản năng của con người. Lợi dụng điều này, thi thoảng hãy tách nhau ra để thổi bùng lên ngọn lửa gối chăn. Có điều, đừng cấm vận nhau như một cách để đạt được điều mình muốn hay trừng phạt vì người kia làm bạn không vui.


2. Căng thẳng trong xung đột


Nếu các bạn cuối cùng cũng cãi nhau về việc anh ấy mãi không chịu thay cái bóng đèn đã cháy thì điều này rất tốt. Xung đột không luôn xấu, phơi bày cảm xúc trước đối phương là một cách tự giải tỏa tâm lý, cũng là cho hai người cơ hội hiểu nhau hơn. Cứ để những bất đồng tồn tại ngấm ngầm mới là đầu độc hôn nhân của bạn.


3. Căng thẳng trong việc làm cha mẹ


Đối với công việc làm cha mẹ, cả hai người phải trên cùng một chiếc thuyền. Cùng cách nuôi dạy con có nghĩa là hai người đã san sẻ được thử thách. Cùng nhau bước qua khó khăn vất vả, chăm sóc em bé, dạy dỗ con cái tuổi ổi ương... sẽ đưa vợ chồng lại gần nhau hơn. Những căng thẳng, vất vả ấy đáng thử. Sau đó, hãy bên nhau nhấm nháp ly rượu vang hay cùng dùng một bữa tối lãng mạn khi các con đã về giường, để sự kết nối giữa hai người trở nên sâu sắc hơn.


4. Căng thẳng trong giao tiếp xã hội


Bạn luôn thích giao du rộng nhưng anh ấy lại là người khép kín, hai người hay có những bất đồng về việc nên đi gặp gỡ bạn bè bao nhiêu là đủ. Các bạn là điển hình của mẫu “cặp đôi trái dấu”, và đừng ngại, trái dấu thường hút nhau. Hãy tìm kiếm sự cân bằng theo cách bổ sung cho nhau những gì nửa kia khuyết thiếu, bạn thêm gia vị sôi động cho cuộc sống trầm lặng của anh ấy và anh ấy giúp bạn tĩnh tâm những lúc bạn cần.


5. Căng thẳng tài chính


Khi phải nói chuyện tài chính, các cặp đôi còn cảm thấy khó khăn hơn là thảo luận để hòa hợp yêu đương. Khi một người hay tiêu hoang còn người kia tính tiết kiệm, hãy dùng đến “sự căng thẳng về tài chính” để tạo ra cán cân thăng bằng tốt hơn giữa sự hưởng thụ cuộc sống bây giờ và kế hoạch tương lai khi chẳng may sa cơ lỡ vận.


Nói với nửa kia rằng “hãy tưởng tượng nếu một ngày chúng ta lâm vào cảnh này”, và nhìn vào ngân sách gia đình, như vậy bạn sẽ lên được kế hoạch chi tiêu tốt cho 1 tháng hay 1 năm sắp tới. Đưa ra những mục tiêu và cùng lao động để đạt được, các bạn sẽ thấy đang ở chung chiến thuyền và gắn bó với nhau hơn.


Theo WD/Dân Trí




Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Những kiểu đàn ông không đáng để yêu





2. Cao thủ tán tỉnh


Mẫu đàn ông này có cả tá phụ nữ ở trong “tầm ngắm” và việc chinh phục phái đẹp vừa là kháo khát vừa là cách anh ta tự đánh lừa tâm trí bất an của mình. Đừng bao giờ rung động trước những lời khen có cánh, những cái nháy mắt tình tứ bởi chúng đã được lặp đi lặp lại với rất nhiều cô gái khác trước bạn. Bạn chỉ là một chọn lựa, không phải là ưu tiên hàng đầu.


Những kiểu đàn ông không đáng để yêu 1


3. Quá yêu bản thân


Mỗi lần ra ngoài anh ta chuẩn bị còn lâu hơn cả bạn, luôn ngắm nghĩa đầu tóc mình mỗi khi nhìn thấy gương. Anh ấy yêu bản thân quá nhiều, chỉ quan tâm đến những ý kiến chủ quan, những học thuyết trên trời mà anh chàng mê mẩn mà không mảy may dành thời gian để ý đến bạn. Vậy có đáng để bạn dành tình cảm cho con người ích kỷ đấy không?


4. Hay kịch tính hóa vấn đề


Đa số đàn ông có tình này thường rất hay cáu giận, anh ấy sẽ nổi nóng khi bạn đến muộn chỉ 5 phút, biến những bất đồng nhỏ nhặt thành một cuộc cãi vã lùm xùm. Anh ta cũng không thể kiềm chế trước những lời chế nhạo, khi được trêu đùa thường sẽ cho rằng đó là sự mỉa mai.


5. Kẻ ăn bám


Một công tử bột, sống dựa vào bố mẹ. Rất có thể anh ta nghiệm game hoặc suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ. Bạn sẽ phải mất bao lâu để cải tạo một chàng lười như thế?


6. Nghiện quyền lực


Kiểu đàn ông thích áp đặt và thao túng người khác, thích quản lý cả người yêu mình. Một mối quan hệ hạnh phúc là khi cả hai bình đẳng chia sẻ với nhau, nửa kia không phải là ông chủ của bạn và bạn có quyền tự quyết định cuộc đời mình.


7. Chàng “biết tuốt”


Nếu vớ phải kiểu đàn ông nghĩ rằng mình rất am hiểu, giai điệu quen thuộc bạn phải nghe hằng ngày sẽ là “em sai rồi”. Anh ta còn thuyết giảng hàng tiếng đồng hồ về những kiến thức trên trười dưới đất chỉ để “lòe” bạn.


8. Hay phán xét


Kiểu đàn ông này ghét ra mặt những ai hành xử không giống mình. Đừng bao giờ gắn bó đời mình với những người như vậy! Họ hời hợt, nông cạn, không biết cảm thông và chẳng bao giờ nhìn ra bản chất tốt của người khác đằng sau sự khác biệt.


9. Kẻ đào mỏ


Không công ăn việc làm, không dự định tương lai. Anh ta tỏ ra là một người lịch thiệp đáng thương, đã trải qua những giai đoạn khó khăn và giờ không một xu dính túi. Anh ta khéo nịnh và luôn biết cách móc tiền từ túi bạn để phục vụ cho cuộc sống hoang phí của mình. Đừng bao giờ nhẹ dạ cả tin!


10. Bám váy mẹ


Những chàng trai sống gần gũi với gia đình rất đáng trân trọng, nhưng nếu anh ấy quá phụ thuộc vào mẹ mình, làm cái gì cũng phải hỏi mẹ từ việc chọn quần áo, xe cộ, việc làm cho đến sở thích. Bạn nghĩ sao nếu chàng cũng sẽ chạy về nhà hỏi mẹ chuyện nên yêu ai?


11. Đàn ông giấu vợ đi ngoại tình


Chẳng ai dại mà dây dưa với đàn ông đã có gia đình, nhưng đôi khi bạn bị tình yêu làm cho mù quáng hoặc bị người ấy lừa dối lúc mới bắt đầu. Khi nhận ra thì đã quá muộn, anh ta luôn tỏ ra đáng thương rằng mình đang rơi vào cuộc hôn nhân không tình yêu, anh ta hứa suông sẽ bỏ vợ con để cưới bạn. Xin đừng tự huyễn hoặc bản thân và hãy tự giải phóng mình khỏi mối quan hệ vô vọng này.


Theo AWS/Dantri




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet