Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Sự bao dung muộn mằn





Lấy nhau gần 10 năm, vợ chồng chị Th. V. và anh H. D. (TP.HCM) vẫn luôn đầm ấm, mặn mà khiến bao người thân chung quanh phải ghen tị. Chị Th. V. là giáo viên dạy giỏi tại một trường học trên địa bàn TP, còn anh H.D. điều hành máy móc tại một công ty sản xuất bánh kẹo của nước ngoài.


Chị V. vừa dịu dàng, vừa đảm đang hiền hậu. Gia đình được ấm êm, bình yên cũng phần nhiều nhờ vào sự vun vén cũng như sự nhẫn nhịn của chị. Bởi, rất nhiều người nhận xét rằng, tuy thương vợ thương con, chăm chỉ làm ăn nhưng khuyết điểm của anh D. là ít nói, hơi cộc và có phần gia trưởng.










Sự bao dung muộn mằn 1




Mọi việc sẽ tiếp tục bình yên, tốt đẹp như thế, nếu không có một sự cố xảy ra. Làm chủ nhiệm một lớp học suốt ba năm, chị V. có nhiều dịp để tiếp xúc với phụ huynh học sinh, trong đó có một người đặc biệt. Đây là phụ huynh của một học sinh giỏi nhiều năm liền, được cô giáo V. rất quý mến.


Sau khi biết mẹ học sinh đó mất từ khi em còn nhỏ, em sống với cha, cha tần tảo ở vậy nuôi em ăn học, chị V. càng thương quý và hay giúp đỡ em hơn. Biết chuyện, phụ huynh em học sinh thường đến gặp và cảm ơn cô. Đó là một người đàn ông trung niên tính tình hiền hậu, đang làm việc tại một công ty nhà nước.


Chẳng biết vì đâu, giữa hai người lại nảy sinh tình cảm. Có lẽ, người đàn ông trung niên rất đỗi hiền lành, lại tâm lý và rất trân trọng mình đã khiến chị V. nhận được thứ tình cảm dịu dàng sâu sắc mà chị chưa bao giờ nhận được ở người chồng khô khan cộc tính.


Là một người phụ nữ luôn sống vì học trò và vì gia đình, đáng lẽ chị nên dùng lý trí để chặn đứng mối quan hệ sai trái này lại, thế nhưng, thật khó nói đối với chuyện tình cảm, nhất là thứ tình cảm ngoài luồng đầy hấp lực. Chị V. và người đàn ông ấy đã ngã vào vòng tay nhau. Ở người tình, chị tìm thấy những điều không có ở chồng. Còn với người đàn ông nọ, sự hiền hậu, chân thành của cô giáo đã khỏa lấp khoảng trống của sự cô đơn bấy nay.


Chị V. luôn sống trong cảm giác tội lỗi với chồng con nhưng không thể nào dừng mối quan hệ sai trái lại được. Chị tận dụng mọi thời gian để ở bên tình nhân, chăm sóc anh và con trai anh ta. Đối với gia đình, chị vẫn trọn vẹn, vun vén, và vì thế, chị phải tranh thủ tất cả mọi thời gian sống để duy trì hai mối quan hệ song song.


Thế rồi, chẳng biết làm sao mà anh D., chồng chị lại nghi ngờ lòng chung thủy của vợ. Có lẽ, với bản tính thật thà của mình, để đến khi làm chuyện sai trái, chị V. khó mà có thái độ che giấu thản nhiên được. Anh D. đã âm thầm theo dõi và có đầy đủ bằng chứng vợ mình đã ngoại tình với phụ huynh học sinh.


Một ngày, anh D. đề nghị nói chuyện nghiêm túc với vợ. Không mào đầu quanh co, anh vứt thẳng ra bàn xấp hình anh thuê người chụp vợ với những phút mặn nồng bên người tình. Chị V. nhìn những tấm hình mà tái xanh mặt mày, chị chỉ biết quỳ xuống nhận tội và xin chồng tha thứ.


Mặc cho những giọt nước mắt và lời van xin khổ sở của vợ, anh D. vẫn không lay chuyển. Anh bảo, anh đã hết lòng với gia đình, với vợ con. Anh chưa bao giờ có mảy may rung động hay ngoại tình, kể cả đi “ăn bánh trả tiền” bên ngoài.


Thế mà chị, đường đường là một giáo viên, lại đi ngoại tình với phụ huynh học sinh. Chị đã khiến anh rất thất vọng, rất đau khổ và có cả sự nhục nhã của người đàn ông bị phản bội. Anh bảo mình không thể nào tha thứ được.


Trong những ngày tiếp theo đó, chị sống trong sự bồn chồn, sợ hãi tột cùng. Để chuộc lỗi, chị cắt đứt mối quan hệ với người tình, dập tắt thứ tình cảm đang nhen nhóm cháy bỏng trong lòng. Chị càng nỗ lực hơn nữa trong việc chăm sóc gia đình, săn sóc và lấy lòng chồng, để ý đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của chồng…


Chị hy vọng, với sự chân thành chuộc lỗi của mình, và nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp của chị, tất cả những ngày tháng êm ấm hạnh phúc đã qua, anh sẽ sẵn lòng tha thứ, dù anh có cố chấp và gia trưởng, chị không nghĩ anh có thể thẳng tay hất đổ một gia đình…


Thế nhưng, không như chị nghĩ. Một tuần sau cuộc nói chuyện, anh D. đưa cho chị tờ đơn ly hôn. Chị bàng hoàng, đau khổ và kiên quyết không kí vào đơn. Anh D. nói: "Nếu không kí thì tôi đơn phương ly dị. Con, cả hai đứa tôi sẽ nuôi, vì tôi không thể đưa con cho người mẹ lăng loàn như cô nuôi dưỡng và dạy dỗ.


Ngoài ra, tôi sẽ lên trường cô để nói chuyên với ban giám hiệu nhà trường về việc cô đã ngoại tình với một phụ huynh trong lớp, để con trai thằng đó khỏi học hành gì ở trường nữa, và cô cũng không thể nào mà đem đạo đức ra giảng giải cho học sinh nữa…".


Chị nghe mà đau lặng người, vì không ngờ người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm lại tuyệt tình như vậy. Có lẽ, việc chị ngoại tình đã đụng chạm quá mạnh đến lòng tin và cái tôi của chồng. Trước mặt vợ, anh gọi điện xin phép nghỉ làm vào ngày mốt, để lên tòa nộp đơn và lên trường chị trình bày câu chuyện.


Những ngày sau đó chị rơi vào hoảng loạn tột cùng. Gia đình mình trân trọng, yêu thương cả đời sắp đổ vỡ. Sự nghiệp giáo dục cũng sắp tan tành vì một sự việc nhục nhã. Sáng hôm ấy, chồng kiên quyết dắt xe ra khỏi nhà, chị cũng chạy xe đi…


Vừa đến tòa, chuẩn bị nộp đơn thì anh D. nhận được tin vợ bị tai nạn giao thông. Vội chạy vào bệnh viện, anh đau đớn nghe tin vợ đã trút hơi thở cuối cùng. Người ta nói chị chạy bị lạc tay lái, đâm vào bánh sau xe tải, bị kéo đi một đoạn đường dài.


Chỉ là một tai nạn như bao tai nạn giao thông giữa thành phố này, nhưng linh cảm cho anh biết, vợ anh đã tự tìm đến cái chết vì sợ đối mặt với nỗi đau, nỗi nhục.


Sau đám tang vợ, anh tìm tờ đơn xin ly hôn, xé tan ra từng mảnh. Phiên tòa sẽ không bao giờ có, nhưng hạnh phúc cũng mất rồi. Nhìn hai con thơ ngơ ngác vì mất mẹ, anh thấy dâng lên nỗi hối hận vô cùng. Giá mà anh bao dung hơn, giá mà anh đừng cay nghiệt như thế, giá mà anh biết tha thứ, thì cho dù không trọn vẹn như thuở đầu, cũng vẫn còn một gia đình êm ấm, còn vợ còn chồng, con cái vẫn có mẹ mà chăm nom… Tất cả đã quá muộn màng…


Theo PLXH




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bloggers

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes