Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Phân vân ly dị chồng





Tôi đã ủ nỗi buồn triền miên từ rất lâu, đến nỗi thành thói quen. Chấp nhận nó như một phần của cuộc sống mà tôi phải trả giá sau lần quyết định đầy toan tính nhưng sao lòng vẫn không yên.


Năm đó, dù đã làm đám hỏi sau thời gian dài yêu nhau, tôi vẫn quyết trả lễ vật lại cho người thương. Ban đầu, cha mẹ hai bên đều không đồng ý. Tôi viện lý do “không hợp nhau” và nhất định đòi từ hôn, đến nỗi dọa tự tử. Không cách nào lay chuyển được tôi, cuối cùng, anh đành chấp nhận.










Phân vân ly dị chồng 1




Cú sốc tình cảm khiến anh thay đổi tính tình. Bạn bè nói anh cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Lâu sau này tôi mới biết anh ra nước ngoài theo chương trình vừa hợp tác lao động vừa tiếp lên cao học.


Tôi lấy chồng không lâu sau đó. Nguyên nhân đơn giản của chuyện từ hôn chỉ mình tôi biết, đó chính là vì muốn được nên đôi cùng người chồng bây giờ, dù không hề yêu anh. Chồng tôi có địa vị, giàu có. Tôi nhận lời cầu hôn chỉ sau hai tháng quen nhau. Đúng một năm sau ngày cưới, con trai đầu lòng chào đời. Khoảng thời gian vàng son đó, chồng tôi rất thương vợ con. Tôi cứ nghĩ mình là người may mắn.


Cho đến một ngày, chẳng biết nghe từ đâu, chồng về nhà trong men rượu và hạch hỏi tôi chuyện từ hôn trước kia. Anh thất vọng khi biết vợ nói dối, vì tôi từng bảo anh là “rung động đầu đời” của tôi. Không lằng nhằng trách móc, chồng tôi kết luận thật ngắn gọn: “Em là kẻ dối trá, không tình nghĩa, tham phú phụ bần!” Sợ chồng buồn, tôi nhận hết lỗi về mình và nghĩ mọi chuyện đã qua, tương lai mới quan trọng. Nhưng từ đó, chồng tôi không còn thích ở nhà mỗi khi rảnh rỗi, không quan tâm vợ con và thường xuyên đi chơi qua đêm. Làm mọi cách để hâm nóng tình cảm vợ chồng nhưng kết quả ngày càng tệ hơn khiến tôi chán nản. Những cuộc cãi vả ghen tuông diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Đến khi cô bồ báo tin có thai và anh cương quyết bảo vệ cô ta thì tôi đành buông xuôi tất cả.


Từ lúc gia đình trục trặc, không hiểu sao tôi lại quan tâm đến “người cũ” nhiều hơn. Tôi đã lặng lẽ cập nhật trang facebook của anh từ lâu lắm. Tôi cố tình dùng tên giả nên anh không thể nhận ra. Mỗi dòng tâm trạng, trang nhật ký hay hình ảnh sinh hoạt của anh đều khiến tôi nghĩ ngợi mông lung. Rồi tôi bắt đầu trông ngóng tin tức, có khi một ngày kết nối internet năm, sáu lần, chỉ để xem anh có cập nhật thêm điều gì không. Tôi hối tiếc. Đã có lúc, tôi vu vơ nghĩ, nếu mình ly hôn và ngỏ lời thì anh có quay trở lại không?


Mới đây, nhờ sự đồng thuận của gia đình chồng, tôi mạnh dạn ra điều kiện với chồng rằng hoặc phải chấm dứt mối quan hệ kia, hoặc chúng tôi ly dị. Anh bảo cứ thế mà sống, chẳng chọn lựa gì cả. Tôi không còn cứu vãn gia đình được nữa rồi. Tôi thấy mình chông chênh quá. Buổi tối lần vào mạng xã hội tôi mới hay “người cũ” về nước được hơn một tuần, đang chuẩn bị gởi thiệp cưới đến bạn bè. Anh còn đăng cả bộ ảnh cưới mới chụp. Cô dâu trẻ và xinh hơn tôi nhiều.


Dù những đợt sóng ngầm vẫn ồ ạt dội vào gia đình nhưng tôi vẫn chưa dám ly dị. Tôi sợ mình không còn chỗ để bám víu. Biết đã tính toán sai lầm song tôi không nghĩ sẽ nhận lấy hậu quả nặng đến vậy. Bây giờ, thủ phạm là mình, nạn nhân cũng là mình. Dù có thế nào, tôi biết mình vẫn sẽ phải tiếp tục hứng lấy nhiều đợt sóng khác dội vào lòng mà khó thể chia sẻ với ai.


Theo Mưa Thu
PNO




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bloggers

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes