Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Lận đận đường tình duyên, con cái





Khi còn học phổ thông, tôi là người lạc quan, hòa đồng với mọi người. Ai cũng yêu mến vì hay cười hay hát, nhiệt tình và thẳng thắn. Có một thầy bói đã nói rằng tôi sẽ long đong đường tình duyên, khổ về đường con cái và lận đận về sự nghiệp. Lúc ấy tôi không tin vì sức học của tôi khá, gia đình nề nếp, tất cả là mầu hồng. Nhưng lời thấy bói ấy ám ảnh tôi và tôi bắt đầu thấy sợ khi cứ từng việc xảy ra ứng với từng lời bói toán ấy.


Bắt đầu là lần vấp ngã đầu đời, kéo theo bao cay đắng về sau. Ấy là mùa hè khi tôi vừa thi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã mất đi đời con gái khi đến nhà bạn thân để rủ đi xem điểm tốt nghiệp. Hôm ấy, chỉ có mình anh trai của bạn ở nhà, tôi vô tư ngồi nói chuyện không mảy may ngờ rằng mình là con mồi của tên yêu râu xanh ấy. Hắn cướp đi tất cả mặc tôi gào khóc giẫy giụa. Tôi đã lên ý định giết hắn bằng con dao nhọn trong bếp với tất cả sự căm phẫn. Vậy mà tôi lại không làm được. Tôi không dám.


Bí mật này cứ như hòn đá đeo vào đầu tôi, tôi không dám nói với ai, ngay cả mẹ. Năm đó tôi trượt kỳ thi ĐH vì cú sốc kinh hoàng, hắn yêu cầu tôi lấy hắn, nếu không hắn sẽ nói ra bí mật. Sống trong một gia đình gia giáo, luôn răn đe người con gái mà không còn trinh tiết thì không một người đàn ông nào chấp nhận. Và cái suy nghĩ phong kiến ấy đẩy tôi đến với hắn.


Tưởng rằng thời gian sẽ nguôi ngoai, nhưng khi sống cùng tôi mới biết mình đã sai lầm. Một con người cục cằn, luôn lấy bạo lực ra để nói chuyện làm tôi càng ngày càng khinh ghét. Mấy năm trời không có con, tôi mới biết hắn bị vô sinh. Giọt nước tràn ly, tôi lấy hết can đảm xa rời nơi ấy.


Quyết tâm làm lại từ đầu, tôi thi vào hệ tại chức của một trường đại học với số điểm cao nhất khoa. Hàng ngày đi làm công nhân, tối đến tôi vượt gần 20 km để đến trường, ai cũng khâm phục sự kiên trì chịu khó của tôi. Nhưng rồi, cầm tấm bằng tại chức đi xin việc, nơi nào cũng từ chối.


Tôi gặp một người đồng hương, anh ta hứa xin việc cho tôi. Nhưng đâu ngờ, đời nhiều cạm bẫy. Hắn yêu cầu tôi nộp 15 triệu để làm quà cho sếp. Tôi tin tưởng nghe theo, tiền mất và suýt nữa thì bị hắn bán sang Trung Quốc. Đời như một bức tranh toàn màu xám, bao nhiêu người đến với tôi nhưng tôi không dám vì mình đã ly hôn.


Rồi tôi gặp được chồng tôi, một người hiền lành ít nói, cùng cảnh ngộ. Ai cũng mừng vì tôi có cuộc sống yên ổn, nhưng sống cùng gia đình chồng đông người, tôi không có việc làm, cảm giác mình như người thừa, ăn bám. Suốt ngày bị soi mói, bóng gió.


Tôi xin bán hàng, họ chê tôi tuổi 30 già quá. Tôi ra chợ mong kiếm kế sinh nhai nhưng không thể bon chen. Họ tranh giành, bắt nạt, chửi bới. Tôi cố gắng vào mạng tìm việc nhưng toàn là môi giới, đòi tiền. Chồng tôi mới có được công việc hứa hẹn thu nhập khá hơn, ngỡ đời sẽ mỉm cười, mọi đau buồn sẽ tan biến nhưng mới hôm qua thôi, tôi cầm tờ giấy trên tay bác sĩ kết luận con trai bị tự kỷ. Choáng váng và đau khổ, tôi tự hỏi mình: Bao giờ may mắn mỉm cười với tôi?


Theo Thương
Ngôi sao




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bloggers

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes