Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Điên đầu vì vợ hay than





Chưa khó tí là vợ kêu trời


Chẳng hiểu, ngày ở nhà vợ tôi tiểu thư thế nào mà khi lấy nhau về, vợ giống như tiểu thư con nhà đài các. Hễ gặp một chuyện gì cái là vợ than trời, than đất, than đến mệt hết cả người.


Nhớ ngày mới lấy nhau, trong đêm tân hôn, vợ cứ ngồi đấm lưng rồi than mệt, lấy chồng thế này thà không lấy còn hơn. Biết là vợ nói đùa nhưng đôi khi cái sự đùa có cái dở dở, không suy nghĩ trước sau. Về nhà chồng mới làm được có vài việc như rửa bát, quét nhà, thế mà vợ than cả tối. Cả đêm tân hôn nằm bên vợ, chưa kịp chuyện động phòng mà cứ thấy vợ bảo: “Anh bóp cho em chỗ này, anh bóp cho em chỗ kia, cứ thế này thì em chết mất!” Nghe giọng vợ tôi còn thấy mệt hơn.


Đến ngày đến tháng của phụ nữ, người ta kêu một thì vợ tôi kêu mười. Vợ xin nghỉ ở nhà không đi làm với lý do, “em bị nên mệt quá anh ạ, giờ đi làm chắc em chết!”. Chết thì không chết được nhưng vợ thích nghỉ thì nghỉ thôi. Tôi cũng kệ cho vợ nghỉ. Vì tháng nào, trước khi yêu nhau vợ cũng than trời than đất thế. Tưởng là làm nũng người yêu nên vậy, ai ngờ lấy nhau về vẫn chứng nào tật ấy. Vợ bắt tôi nào xoa bụng, nào bóp lưng, nào là chườm nước ấm, thế là khi vợ bị thì có khi tôi cũng… bị theo. Mà đau lưng ngày ấy thì cô nào chả đau, không đau mới lạ nhưng phải tập thành thói quen, chứ cứ ngày đó nghỉ thì có mà chết à.


Hôm trước, nhà có khách, vợ phải sắp bữa và rửa mấy mâm bát. Làm xong việc, tối đấy, tôi chuẩn bị tinh thần nghe vợ than. Tôi thì cũng mệt nhừ vì phải tiếp khách, tiếp bạn bè cô bác, thế mà vợ còn không hỏi xem chồng có mệt không, chỉ biết ngồi ấy mà kêu trời. Bảo tôi đấm lưng, tôi không làm, mệt ghê người. Thế là vợ dỗi, dỗi thì tôi cho dỗi luôn. Mỗi tí việc mà đã kêu than quá đà.


Còn việc ở cơ quan thì, vợ cứ đem về nhà là than. “Trời ạ, cái ông sếp của em dốt lắm, làm sếp mà không biết lãnh đạo gì cả, ông ấy cứ giao cả lố việc bắt em làm, có mà chết em à”. Thế nhưng, vợ chẳng nói với ông ấy đấy, mà cứ về nhà là đổ lên đầu chồng. Rồi có tí việc cũng kêu là lắm việc, nếu như tôi, tôi làm tí là xong.


Vợ còn bảo, cái bà gì ở cơ quan nói lắm, nhức đầu ơi là nhức, nhiều khi mệt mỏi. Và hôm nào hôm ấy, vợ cứ về nhà là kêu mệt, thế nào cũng phải nghỉ, đi thì còng còng, rồi nghe khổ sở lắm. Nhìn bộ dạng ấy mà tôi phát điên cả người. Mặt thì không khi nào tươi tỉnh, hơi tí là nhăn nhó. Ngồi nhiều quá cũng về, “em đau mông quá, chết thôi anh ạ!”.


Than vãn cũng cần nghệ thuật


Tôi không biết cái bệnh than này của vợ từ khi nào, hay là bản tính vậy mà khi yêu tôi không nhận ra. Nhưng đúng là, sống gần người hay than khó chịu quá trời, nhiều khi thấy bực bội vô cùng. Tôi có khi không thèm tiếp lời, lên phòng nằm. Việc tôi, tôi làm, mệt hết cả người. Vợ không biết chia sẻ, chỉ nghĩ mình khổ, có phải chỉ vợ khổ đâu, tôi cũng trăm công nghìn việc nhưng phải cố mà làm. Cứ than thì giải quyết được gì. Đúng là, chuyện than vãn của vợ tưởng nhỏ mà thành lớn, tôi thấy bức bối vô cùng.


Các bạn ạ, đừng tưởng rằng việc than vãn chỉ là để than nhé, vì đôi khi nó khiến người nghe cảm thấy bức bối, khó chịu và thường dẫn tới ức chế tích tụ, mệt mỏi. Với vợ chồng, việc than vãn cũng nên có chừng mực và nghệ thuật, chứ không phải cứ kêu than là được chồng thương cảm, sẻ chia. Nếu than không đúng lúc, đúng chỗ thì chồng bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi với cô vợ này. Thế nên, đại diện các ông chồng, tôi khuyên, chị em đừng có than vãn quá nhiều, đừng ủ rũ, lúc nào cũng mệt mỏi, phải sống vui, sống khỏe và tươi mới, sẻ chia với nhau, thế mới tốt cho hạnh phúc gia đình!


Theo Khampha




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bloggers

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes