Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Em muốn yêu lại tôi sau 16 năm lấy chồng





Tôi và em quen nhau từ khi hai đứa học lớp 10, ngày đó em thuộc diện đẹp nhất trường, chúng tôi hứa không được nói lời yêu khi cả hai chưa tốt nghiệp lớp 12. Rồi tình yêu của chúng tôi đã đến cũng là lúc tôi có giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học ở Hà Nội, còn em đỗ vào một trường cao đẳng tại tỉnh. Sau bao năm chờ đợi và tập trung cho việc học, giờ hai đứa thấy thật hạnh phúc dù học cách xa nhau hơn 100 km. Ngày đó được đi học nhưng tôi luôn sợ mất em, em động viên và nói sẽ mãi mãi yêu mình tôi, còn tôi đã tặng em một câu thơ “Anh chỉ có một tình yêu duy nhất, trao cho em và đã mất đi rồi”, nói sẽ giữ lời như câu thơ đó.


Hai đứa không thường ở gần nhau nhưng tuần nào tôi và em đều nhận được thư nhau với những lời yêu thương ngọt ngào, trừ những ngày nghỉ hè, tết tôi về quê. Thời gian cứ thế trôi đi và tình yêu đầu của hai đứa ngày càng thắm thiết, sâu nặng, hơn nữa chúng tôi còn được bố mẹ hai bên ủng hộ và cùng coi như con trong nhà. Rồi cũng đến ngày chúng tôi tốt nghiệp, em học Sư phạm nên về quê xin việc dạy học ở một trường cấp 2 trong huyện, còn tôi xin việc làm tại Hà Nội. Ngày đó tàu xe còn khó khăn nhưng tháng nào tôi cũng về quê thăm em một hai lần, chúng tôi cùng hứa sẽ phấn đấu để hai đứa được ở bên nhau mãi mãi.


Đúng ngày 8/3 tôi về chúc mừng em, em khóc và nói “Hình như anh mất em rồi”, tôi không còn biết gì nữa, chỉ biết điều sợ nhất bao năm qua đã đến. Đêm đó chúng tôi không nói gì, chỉ biết ôm nhau cùng khóc đến tận khuya. Tự ti mình chỉ là một người mới ra trường, là con nhà công chức nghèo ở quê, biết được người đang theo đuổi em lại là con của một lãnh đạo lớn trong tỉnh nên tôi chấp nhận mất mối tình đầu sau gần 6 năm yêu nhau. Lúc đó tôi đau khổ rất nhiều, nhưng không trách em lời nào. Hơn sáu tháng sau em lên xe hoa cùng người đó. Còn tôi chỉ biết chúc em hạnh phúc trong đau khổ.


Gần một năm sau ngày em cưới, em gọi điện cho tôi và khóc gần một tiếng mà không nói câu nào, tôi thấy thương nhớ em vô cùng và thương cả mình nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, đến nay đã gần 16 năm. Em có 2 con lớn, còn tôi từ ngày đó quyết chí làm kinh tế để bớt đi mặc cảm nghèo, giờ đang có một doanh nghiệp nhỏ và điều kiện kinh tế tương đối ổn định. Có điều gần 40 tuổi tôi chưa quên được em và vẫn giữ lời nói “Anh chỉ có một tình yêu duy nhất, trao cho em và đã mất đi rồi".


Tôi cũng quen nhiều phụ nữ nhưng hình ảnh em luôn trong tâm trí nên tôi không yêu được ai, lúc nào cũng nghĩ đến em cho dù biết em không là của mình nữa. 16 năm qua, tôi vẫn biết mình và em luôn nghĩ đến nhau, còn nhớ thương nhau nhiều lắm. Dù chưa có gia đình nhưng tôi luôn tôn trọng hạnh phúc của em, từ ngày đó giữ một khoảng cách giới hạn với em mặc dù có ít lần đi uống nước cùng nhau. Chuyện bắt đầu cách đây gần một tháng em gọi điện cho tôi nói rất muốn gặp. Trong một quán cà phê, em đã khóc nhiều, nói không thể sống như thế này được nữa.


Từng ấy năm em vẫn nhớ tôi rất nhiều, giờ muốn làm lại từ đầu, muốn quay lại như ngày xưa. Từ hôm đó đến giờ em liên tục gọi điện cho tôi và khóc. Tôi thấy thương em vô cùng, nhưng trong lòng không còn biết như thế nào cho đúng cả, ở tuổi này rồi tôi vẫn rất yêu em. Nếu quay về với em, tôi có phải là người phá đi hạnh phúc gia đình em không? Tôi có phải là người làm nhiều người khác khổ không? Hay chấp nhận chỉ riêng mình đau khổ thôi, nửa cuộc đời rồi mình vẫn chịu đựng được mà. Xin độc giả cho tôi lời khuyên chân thành. Vì có nhiều lời khuyên tôi sẽ sáng suốt hơn. Chân thành cảm ơn!


Theo VnExpress




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bloggers

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes