Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

10 năm sống trong hôn nhân tẻ nhạt





Hôn nhân 10 năm của tôi và hiện tại chỉ là tình cảm vợ chồng nhàn nhạt, không có nụ cười lý lắc đùa vui như thuở trẻ trung, không có những giận dữ rùm beng vì sợ con buồn, không có ánh mắt trao nhau yêu thương nữa mà chỉ có nhìn nhau với đôi mắt thất vọng. Sau 10 năm cả hai đều ít nói đi, phải chăng vì quá hiểu nhau rồi nên chẳng cần nói nữa. Giờ sống với nhau cũng quan tâm, hỏi han nhưng không còn tình yêu nồng cháy, không còn những hờn dỗi yêu đương.


Anh vẫn thỉnh thoảng chở vợ và con đi đâu đó như một nghĩa vụ hay vì con thích được ra ngoài. Đôi khi hai vợ chồng bên nhau chẳng nói câu gì. Tôi cũng không còn kể tỉ mỉ mọi chuyện thường ngày cuộc sống cho anh nghe, vì quá chán ngán độc thoại suốt ngần ấy năm, anh chỉ nghe ừ hử và cười, vậy thôi.


Anh rất ít khi nói chuyện tâm sự cho tôi nghe, cái kiểu im lặng đáng sợ, vì thật tình đôi khi tôi không hiểu anh nghĩ gì, điều đó làm tôi thấy mình xa rời anh hoặc cảm giác cả hai đang có một khoảng cách mà chính anh đã xây nên. Hoặc cũng có thể anh quá đơn giản chẳng suy nghĩ gì, vì tính anh cũng hiền, chỉ thích sống ngày qua ngày vậy thôi.


Anh không có ý chí cầu tiến, thích an nhàn sống như vậy làm chúng tôi không hợp nhau. Đôi khi tôi có gợi ý về việc đầu tư nho nhỏ hay buôn bán gì đó anh hay bàn lùi, nhiều lần như vậy tôi chán chẳng ý kiến gì nữa. Anh cũng không giỏi giao thiệp và ngại vì môi trường làm cơ quan nhà nước (khối sản xuất), anh chỉ chơi trong cơ quan và nhóm bạn bài bạc thôi. Tôi công việc quản lý, thích đi đâu anh đi cùng và giới thiệu anh với sếp hay đối tác. Nhưng đôi khi một cái bắt tay anh cũng không có làm tôi thấy anh thật tệ.


Anh chăm sóc con cũng tốt, yêu thương con gái và đôi khi cãi nhau thì anh nói sống với tôi vì con. Tôi hiếm muộn nên 6 năm sau cưới mới có con, trước đó cũng yêu nhau 3 năm. Dù tôi khó có con nhưng anh vẫn đối xử tốt, không gây áp lực mà chính tôi tự gây áp lực vì chuyện con cái, nên sau khi có con tôi bị trầm cảm, dễ nổi nóng. Con lớn 2 tuổi, tôi nhận ra con sẽ bị tổn thương, cố gắng kiềm chế để giữ gìn gia đình cho con.


Thời gian con nhỏ, tôi khá vất vả vì phải làm việc và chăm con. Anh cũng phụ chăm nhưng hay bỏ con cho người bảo mẫu giữ bé, anh đi làm về là cà phê hoặc đi đổ cá ngựa, khi về nựng nịu con một chút rồi thôi. Đôi khi ở nhà một mình tôi hay nghĩ đến ly dị bởi cảm giác cô đơn và buồn tủi.


Trong khoảng thời gian đó, anh thua bài bạc mấy chục triệu, mẹ chồng đưa tiền anh lại nhẹm đi để trả nợ hay cất riêng tôi không biết, vì hỏi anh không trả lời. Tôi cũng không muốn hỏi tới, sau khi khóc lóc và thất vọng tôi cũng phải trả số nợ đó, do ban đầu anh nói dối là mượn hộ anh đưa cho mẹ chồng. Kể từ đó anh không chơi bài nữa mà chuyển sang chơi cá ngựa và cá độ bóng đá.


Hiện tại, tôi độc lập tài chính, anh đóng tiền học và mua sữa cho con, tôi lo chi phí gia đình. Tôi biết anh cũng không để dành được bao nhiêu, vì bài bạc có mấy ai giàu đâu. Tôi so lợ sau này anh có bệnh gì cũng là tôi bỏ tiền ra lo.


Có lần tôi đã làm đơn ly hôn vì anh đi chơi ban ngày rồi lại đi chơi ban đêm đến 21h tối, trong khi con ngủ cứ hỏi “ba đâu” rất tội nghiệp. Những ngày này, tôi không nói chuyện thì thôi, anh cũng chẳng buồn nói hay gợi chuyện. Anh đi làm về lấy điện thoại ra coi tin tức hoặc coi tỷ số để cá độ bóng đá. Tôi nói “Mỗi lần cá cược anh có nghĩ là số tiền này mình sẽ đưa vợ để vợ mua gì cho con ăn hay để vợ cất cho vợ vui”, anh cũng chẳng mảy may nghĩ như vậy.


Tôi muốn anh sống lành mạnh để con sau này cũng sống tốt, nhưng đối với anh những việc anh làm là vô hại, chỉ có tôi là quá cầu toàn và muốn sống cuộc sống xa hoa thôi. Còn anh chỉ thích sống kiểu “cấp 4” như tôi thường nói với anh. Mỗi lần cãi nhau, anh không to tiếng gì, vì tính anh không nóng nảy, chỉ có tôi lồng lộn lên làm con sợ.


Tôi cũng thấy mình quá mệt mỏi, chán chường, không biết mình phải làm gì để cải thiện. Còn yêu anh hay không thì bản thân tôi cũng không muốn hỏi lòng mình nữa, nhưng tình nghĩa vợ chồng chung chăn gối dĩ nhiên là có. Hay là cứ lạnh nhạt như vậy mà sống để con có cha?


Theo VnExpress




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bloggers

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes