Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Sống chết dở với những chiêu trò từ vợ cũ của bồ





Tôi 24 tuổi, du học ở Australia về, làm quản lý cho một nhà hàng Âu ở quận 1. Anh thi thoảng lui tới và thông qua vài người bạn chúng tôi biết nhau. Anh 43 tuổi, hiền hòa, dáng vẻ lịch sự nhưng khắc khổ, nhìn anh tôi không nghĩ là người ngoại quốc trừ chiều cao khủng. Chúng tôi vẫn chỉ là hai người bạn, không bao giờ nghĩ đến chuyện đi quá giới hạn. Anh sợ hôn nhân.


Tôi xinh đẹp, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, đàn ông theo nhiều vô kể, vậy nhưng tôi vẫn không màng đến ai, vẫn tập trung làm việc. Trong công việc tôi tận dụng hết sức lực, yêu công việc nên không có ý định nào khác chen ngang. Qua những lần trò chuyện, chúng tôi đi ăn tối cùng nhau, tôi biết anh đã kết hôn với một người phụ nữ quê ở Bến Tre, hai người có chung một cô con gái xinh xắn, có công ty riêng, của ăn của để và ly thân được 2 năm.


Chị có bạn trai hơn 2 năm, vậy là chị ấy cắm sừng chồng suốt 2 năm. Khi phát hiện anh yêu cầu ly thân, nhưng vì con và công ty chung, họ vẫn qua lại dưới một mái nhà bởi nhà chung cũng là trụ sở công ty. Chị và bạn trai cũng mở một công ty khác dưới Bến Tre, ít khi qua lại ngôi nhà ấy. Tôi chỉ đến đó thăm anh đôi lần.


Rồi anh quyết định để lại công ty cho chị và đi kiếm công việc khác để làm. Từ ngày gây dựng công ty, tin chị, anh chưa bao giờ hỏi và nhận được bất cứ đồng lương nào. Công việc bận rộn khiến anh chưa bao giờ dành cho tôi một ngày hẳn hoi. Tiền tiêu anh có cũng từ tiền thừa kế ba mẹ ra đi để lại. Sự nghiệp 10 năm gây dựng anh để lại cho chị cùng bạn trai điều hành, trắng tay ra đi.


Ngày dọn ra riêng anh chỉ ôm theo hai vali quần áo, tất cả để lại cho mẹ con chị, anh sẽ làm lại từ đầu mặc dù gần ngũ tuần. Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ đi đi về về và sống chung sau khi quen một năm, anh bắt đầu làm thủ tục ly dị với chị. Những tháng ngày sống chung của chúng tôi trong căn hộ ấy quả là địa ngục và ám ảnh kể từ khi chị biết được địa chỉ.


Chị báo công an rằng mình bị chồng phụ bạc, bỏ vợ con theo gái. Về mặt pháp lý, anh vẫn chưa ly dị nên việc sống chung với tôi là bất hợp pháp. Giấc ngủ chúng tôi chập chờn khi nửa đêm công an lại gõ cửa, tôi phải kiếm đường chạy để được yên thân. Rồi tôi bị người lạ theo dõi trong suốt thời gian dài, cứ lù lù đi theo khiến tôi sợ đến nỗi phải nghỉ việc để ở nhà chữa bệnh. Anh thương tôi nên tìm người chăm sóc khi tôi đau ốm. Suy nghĩ quá nhiều khiến tôi mắc đủ thứ bệnh.


Sự việc còn chưa dừng lại ở đó. Chị rêu rao với mọi người trong công ty anh, bêu xấu anh đủ kiểu, một ngày gửi đến anh hơn 20 email, điện thoại gọi liên tục, tắt di động chị lại gọi sang máy bàn công ty, gửi email cho sếp nói xấu anh. Quá áp lực anh phải chuyển công việc khác.


Một lần đón con về chơi sau khi đã có thỏa thuận với chị, ấy thế mà chỉ 4 tiếng đồng hồ sau, chị đến chỗ chúng tôi ở trọ và làm ầm lên. Chị báo công an anh bắt cóc con đi theo nhân tình, xóm nhỏ lại một phen ầm ĩ. Anh quá tức giận và hai bên xảy ra xô xát, nếu những người bảo vệ không ngăn lại anh có thể đã quẫn trí làm liều mà tước đi mạng sống của chị.


Những ngày tháng sau đó thật tủi nhục, đau khổ, Tôi thậm chí không dám bước chân ra khỏi căn hộ bởi đi đâu cũng bị dòm ngó, xì xào. Gia đình biết chuyện yêu cầu tôi từ bỏ mối quan hệ này nhưng anh bây giờ ngoài tôi ra còn ai nữa đâu, tôi làm sao bỏ anh đi được. Thương anh, tôi lại ở cùng rồi cố gắng tìm cách giải quyết. Anh quyết định đưa tôi đi khỏi Việt Nam, sang Thái Lan xây dựng cuộc sống mới, cũng đến ngày thủ tục ly hôn đã xong.


Hai năm tủi nhục đó tôi bỏ lại và theo anh sang Bangkok tìm cuộc sống riêng cho hai đứa. Sau khi ly hôn anh vẫn thăm nom và nghĩa vụ với con đầy đủ. Chị thấy anh bây giờ có chút của từ khoản thừa kế ba mẹ để lại nên kiện ra tòa lần nữa với lý do không muốn nhận tiền chu cấp con hàng tháng trong vòng 12 năm, muốn anh trả tiền mặt một lần và lại thuê luật sư, kiện tụng tốn kém. Chị quá tham lam và quỷ quyệt.


Vợ chồng tôi đến bây giờ đã 3 năm vẫn chưa có con, nay phải đối diện với kiện tụng lần nữa. Nếu thua kiện anh phải bán căn nhà ấu thơ của mình mà trả cho chị, còn chị có hai công ty riêng, lại có bạn trai giàu có, phải nói điều kiện của chị hơn chúng tôi gấp 10 lần, thế mà vẫn muốn "vắt cho sạch".


Tôi thương chồng lại cố gắng cùng anh gồng mình vượt qua, thử hỏi bao giờ mới đến ngày bình yên? Thiên hạ chỉ biết một mà không biết hai, chuyện của chúng tôi chẳng cần ai hiểu nhưng có những lời nói một khi đã thốt lên làm đau lòng người nghe đến suốt thời gian còn lại của cuộc đời họ.


Theo VnExpress




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bloggers

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes