Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Sai lầm nghiêm trọng của chồng





Chị Thu Hoài (Xã Đàn, Hà Nội) tự nhận mình là một người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt, năng nổ. Chị luôn nhắc đi nhắc lại với chồng từ ngày này sang ngày khác, từ tuần này sang tuần khác. "Anh thử hỏi đám bạn anh xem, có ai sướng như anh, lấy được vợ đẹp lại giỏi như em?".


Anh Hoàng là người đàn ông hiền lành, chịu khó. Anh ít nói mà làm nhiều, rất có trách nhiệm với gia đình. Anh cũng biết mình may mắn khi có một người vợ chỉn chu, khéo tay, chăm chồng con tốt, đối nội đối ngoại không phải chê gì. Thế nhưng chỉ vì tính nóng nảy, hay kể công, giận cá chém thớt, so sánh của chị khiến anh luôn cảm thấy cuộc sống của anh ngày càng bị tù túng, gia đình chẳng khác nào nhà tù.


Anh có tật mải mê với công việc, anh là một kỹ sư xây dựng có tài nhưng không gặp thời. Thời điểm công việc của anh phát triển, kiếm ra tiền, cần mở rộng mối quan hệ, chị ngày nào cũng thúc giục anh phải về sớm để chăm vợ, chăm con. Thương vợ mới sinh, anh bỏ lỡ toàn bộ những cơ hội tốt trước mắt để về với vợ con.


Sai lầm nghiêm trọng của chồng 1


Cứ ngỡ chiều theo ý vợ, vợ sẽ vừa lòng nhưng trong mắt vợ, anh chỉ là một thằng rỗi việc, ăn bám (Ảnh minh họa).


Nhìn vợ khỏe, con ngoan là anh hạnh phúc lắm rồi. Nhà cửa khang trang được như ngày nay cũng do một tay chị dựng nên là chính. Sau khi sinh con, chị trở lại với công việc, là một người năng động, tháo vát, xinh đẹp, chị nhanh chóng khẳng định được bản thân. Khi con dần khôn lớn, anh cũng lao đầu vào làm ăn.


Cơ hội qua đi, anh biết mình phải cố gắng gấp 5, gấp 10 người khác để thể hiện bản thân và tận dụng thời cơ đến. Cứ khi nào có dự án, anh lại tắt điện thoại, chăm chăm vào giấy tờ, trời đất còn quên huống gì đến vợ con. Với mong muốn mang lại cho gia đình cuộc sống ngày càng tốt đẹp, sung túc hơn, anh chỉ biết đến công việc và công việc.


Thấy chồng chú tâm làm ăn như thế nhưng chị Hoài lại không chấp nhận. Chị bảo: “Tiền chỉ là một phần, quan trọng còn gia đình, chăm sóc con cái nữa”.


Chị muốn anh chỉ làm việc giờ hành chính, còn lại, chị tha thiết cầu khẩn anh hãy như bao người đàn ông khác là về chăm sóc vợ con.


Ngày nào chị cũng nhắc đi nhắc lại điệp khúc: “


Anh xem, con Cúc bạn em số sướng ghê lắm. Chồng giàu, mà ngày nào chồng nó cũng về đưa cả nhà đi ăn, đi chơi”… Anh có lý lẽ của anh, anh bảo: “Đàn ông phải có niềm đam mê công việc chứ sao suốt ngày dính đến vợ con được”.


Chị nói ngọt, so sánh người này người kia, dọa ly hôn nhưng anh vẫn ậm ừ không nghe. Là người kiếm tiền chính trong gia đình, chăm sóc chồng con, lại tự mình cảm thấy bị thiếu thốn tình cảm của chồng, thêm phần môi trường làm việc của chị quá nhiều người tài giỏi mà chiều vợ con, chị thành ra khó chịu, giận dỗi chồng. Lòng đố kỵ đã biến chị thành một người phụ nữ gắt gỏng, hay chê bai chồng.


Anh không có nhà, chị trút giận lên đầu thằng con 3 tuổi chẳng biết gì. Nó chỉ biết khóc, ngu ngơ trước sự quát tháo của mẹ nó. Rồi chị trút giận lên cả mẹ chồng. Tuy không sống cùng mẹ chồng, nhưng cứ khi nào khó chịu chị lại gọi điện về quê nói xấu chồng, quở trách nhà chồng dạy anh dốt, anh bất tài, vô tích sự.


Mấy lần anh đi làm về muộn, thấy vợ đánh con xơi xơi vì tội “đổ cốc nước ra sàn”, anh xót xa lắm. Biết vợ khó chịu vì anh ham công tiếc việc, một lần nữa anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dỗ dành vợ, anh ít sa đà vào công việc hơn. Anh nghe theo vợ, ở nhà chăm sóc gia đình để chị đi kiếm tiền.


Thế nhưng anh không ngờ, một lần nữa anh lại phạm một sai lầm nghiêm trọng. Nhìn chồng suốt ngày ở nhà, chị lại đâm phát ngán.


Chị suốt ngày kể lể: “Ở cơ quan em, có một lão rất ổn nhé. Ngoài vẻ phong trần, lão ta rất giỏi kiếm tiền. Cô vợ năm ngoái vừa đi xe máy, đầu năm nay đã có Mẹc để đi. Đấy, chồng thế mới sướng chứ”.


Một lần, anh chỉ định lên phòng gọi vợ xuống ăn cơm. Anh thất vọng vô cùng khi nghe chị nói chuyện với bạn qua điện thoại. Từng lời nói của chị như nhát dao cứa vào lòng anh.


Chị bảo: “Số cả đấy bà ạ, mình ra đường đầy người thích, người ham, người ngắm, có ai biết là vợ của một gã vô tích sự đâu. Tiền chẳng kiếm ra được xu rách nào nhưng lúc nào cũng thích thể hiện là tài giỏi cơ. Đến hài! Giờ thì đang rảnh, ngồi chơi xơi nước cả ngày, may còn biết chăm con, nấu nướng, không thì loại này vứt ra đường không ai rước”.


Anh biết, hóa ra bấy lâu nay anh đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Cứ ngỡ chiều theo ý vợ, vợ sẽ vừa lòng nhưng trong mắt vợ, anh chỉ là một thằng rỗi việc, ăn bám. Chị đâu biết rằng, chị chán một thì anh chán đến 10. Chị càng ngày càng tỏ ra khó chịu, nhất là lúc nào bực dọc, chị lại mỉa mai chồng: “Anh giỏi thật, suốt ngày ở nhà, chẳng đi làm. Em thế chắc em chết sớm!”.


Anh quyết định trả tự do cho người vợ hoàn hảo của mình.


Ngày anh đưa đơn ly hôn cho chị, chị bàng hoàng vô cùng. Chị đòi anh giải thích nhưng anh chẳng nói lời nào.


Về phần chị, sau khi cầm lá đơn ly hôn của chồng, dường như chị đã phần nào nhận ra cái sai ở mình. Chị đã đánh mất một gia đình, một người chồng hiền lành và yêu thương chị hết mực.


Hơn nửa năm trời kể từ ngày ly hôn, sống trong cảnh giường đơn gối chiếc, chị mới thấm thía cái gọi là gia đình, hạnh phúc nó thiêng liêng tới thế nào. Chị hiểu, chồng chị đã hết lòng vì gia đình mà lúc sống chung, chị không nhận ra.


Theo Trí thức trẻ




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bloggers

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes