Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

“Em chỉ thích làm người tình!”





Nàng và hắn đến với nhau khi nàng thì đang còn độc thân phơi phới. Hắn thì đã một vợ một con, gia đình hạnh phúc.


Nàng biết chứ, biết hết, nhưng nàng chẳng quan tâm. Có vợ thì đã sao? Đàn ông có gia đình rồi mới là những kẻ biết chiều lòng phụ nữ nhất. Hơn nữa, ở cái tuổi đó, người đàn ông thường đã khá vững về kinh tế. Yêu một người biết nịnh nọt, chiều chuộng mình và lại có kinh tế nữa, há chẳng không thích sao?


Còn ai đó nói, nàng không thấy vô liêm sỉ khi phá hoại gia đình người khác à? Không thấy thương người vợ hiền của hắn, xót xa cho đứa con thơ của hắn sao? Nếu như hạnh phúc gia đình hắn có bị đe dọa thì thủ phạm đâu phải là nàng nhỉ? Kẻ gây ra mọi tội lỗi phải là hắn mới đúng. Bởi, một khi bản tính trăng hoa đã ăn vào máu thì không có nàng, hắn cũng có người khác cơ mà.


Về chuyện lên kế hoạch truất ngôi của vợ hắn á? Nàng chưa điên đến mức ấy. Trở thành vợ hắn để rồi như vợ hắn bây giờ, ngày ngày đi ghen tuông chồng và đau đớn cùng cực vì bị phản bội à?


Nàng khá xinh đẹp, duyên dáng. Nàng được học hành tử tế và hiện đang có một công việc tốt. Ở bên hắn, nàng lúc nào cũng ngọt ngào, dịu dàng đến lạ. Bao nhiêu lời mật ngọt nàng chẳng tiếc rót vào tai hắn. Thì nàng đến với hắn cốt để cho vui mà, sao phải buồn phiền, cau có làm gì cho tốn sức?


Có lẽ vì thế mà hắn mê nàng như điếu đổ. Hắn thường xuyên kể về vợ hắn rồi đem so sánh với nàng. Nào là vợ hắn lôi thôi, luộm thuộm lắm, sinh con xong thì sồ sề kinh lên. Hắn bảo hắn chán về nhà vì toàn phải nghe tiếng con khóc, tiếng vợ càu nhàu. Hắn chỉ muốn ở bên nàng mãi thôi, thơm tho và mát lành.


Nàng có cảm động không? Không. Nàng chẳng quan tâm, nghe xong để đấy ấy mà! Nàng cũng biết hắn chê thì chê vợ thế thôi nhưng cũng chẳng bao giờ dám bỏ vợ đâu. Bởi, muốn đi thì có nhiều chỗ để đi nhưng chỉ có một chốn để tìm về thôi.


“Em chỉ thích làm người tình!” 1


(Ảnh minh họa)


Thế nhưng, một hôm hắn đưa đến cho nàng lá đơn li dị có đầy đủ chữ kí của cả hắn và vợ. Hắn bảo, muốn mang nó đến để làm vật chứng cầu hôn nàng. Nàng sốc. Nàng hãi hùng. Và nàng sợ hắn làm thật. Hắn làm thật rồi thì nàng biết giải quyết sao với hắn đây, làm sao mà "chuồn" êm khi đã chán?


Nàng cuống quýt khuyên bảo hắn: “


Anh đừng làm như vậy! Khổ thân chị và cháu lắm. Anh không còn yêu chị ấy nữa cũng được nhưng hãy nghĩ đến đứa nhỏ anh à. Cháu không được sống trong gia đình đủ đầy sẽ là một bất hạnh lớn! Em thật không nỡ tước đi quyền lợi và hạnh phúc của cháu. Em nguyện là người tình đi bên anh, đứng trong bóng tối dõi theo anh. Em không đòi hỏi gì hết, không cần anh phải cho em một danh phận, cho dù đó là điều em khao khát nhất.


Anh làm như thế thì em thành kẻ có tội với chị ấy và đứa nhỏ mất. Em được ở bên anh nhưng hàng ngày cũng sẽ bị sự day dứt và áy náy hành hạ. Anh bảo em có sống thanh thản được không? Về xin lỗi chị và bù đắp cho mẹ con chị ấy đi anh!”.


Hắn có vẻ nghe ra, ôm chầm lấy nàng, cảm động lắm. Nàng thì thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn tưởng hắn kiên quyết không nghe thì nàng... toi.


Nhưng được dăm bữa nửa tháng sau, hắn lại mang lá đơn đó đến cho nàng lần nữa. Lần này là kèm theo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Nàng hốt hoảng khi hắn nói như đinh đóng cột: “Anh không thể sống thiếu em được. Anh biết em cũng rất yêu anh mà. Mình cứ đi theo tiếng gọi của trái tim đi em. Đừng băn khoăn quá nhiều đến những trách nhiệm hay nghĩa tình khác”.


Nàng lại ca một bài về tình nghĩa vợ chồng, cha con nhưng hắn nhất quyết không nghe. Có vẻ quyết tâm lắm rồi. Nàng bó tay, đành hẹn hắn cho nàng thời gian suy nghĩ.


Nhìn bóng hắn khuất đằng xa, ra ngay quyết định thôi từ nay đường ai nấy đi. Nàng chẳng hơi đâu mà dính vào cái mớ bòng bong ly hôn nhà hắn nữa. Tưởng vui vẻ thì yêu một thời gian, chứ như này nàng chẳng thiết.


Tối đó nàng đã thẳng thừng nói lời chia tay. Cứ tưởng sau vài lời níu kéo thì hắn cũng chấp nhận: “Chia thì chia!”. Nhưng nàng không ngờ hắn lại bám dai như đỉa. Hắn ỉ ôi, nỉ non, dùng mọi lời lẽ ngọt ngào, tình cảm để đánh động nàng. Hắn gửi hoa, thiệp đến công ty nàng để mong nàng nghĩ lại. Hắn viết những bức mail dài dằng dặc kể về những kỉ niệm hạnh phúc của 2 người thế nào, nàng nói yêu hắn ra sao.


Nàng điên tiết vì bị làm phiền và đeo bám. Cứ cái đà này, nếu nàng không “vỗ” thẳng vào mặt hắn thì có lẽ hắn còn chưa buông tha nàng. Hắn còn cứ nghĩ nàng trốn tránh hắn là vì đang nuốt nước mắt vào trong, tình nguyện làm người ra đi để cho gia đình hắn được sum vầy.


Hôm đó, hắn đến tận cửa công ty đón đầu, đợi gặp nàng bằng được. Nhìn hắn bơ phờ, ủ rũ nàng chỉ thấy… ngứa mắt. Hắn còn cứ lôi kéo, cầm tay cầm chân nàng nữa chứ. Cực chẳng đã, nàng gọi hắn vào quán café nói chuyện.


Em chỉ thích làm người tình thôi. Lấy nhau về làm gì? Để em lại trở thành bản sao của vợ anh bây giờ hả?” - Nàng mở màn.


Anh hứa…” - Hắn bắt đầu thanh minh.


Thôi, tôi chả muốn nghe hứa hẹn gì từ một kẻ như anh đâu. Nếu tôi có lấy chồng thì sẽ tìm người chưa vợ, chưa con, không lằng nhằng trách nhiệm như anh. Tôi là gái tân, muốn kiếm một anh trai tân ngon nghẻ thì khó gì, sao phải dính vào trai bỏ vợ như anh. Hơn nữa, kẻ đã bỏ vợ bỏ con ruột theo bồ thì trong mắt tôi, chẳng đáng một xu.


Tôi đi đâm đầu lập gia đình với người không biết quý trọng giá trị gia đình như anh, thế hóa ra tôi bị điên à? Anh về đi, từ giờ đừng làm phiền tôi nữa. Chuyện lấy tôi à, quên càng sớm càng tốt!” - Nàng đốp thẳng luôn, chẳng nể nang gì hắn nữa.


Hắn quá bất ngờ. Có lẽ nằm mơ hắn cũng không nghĩ nàng ngọt như mật, tươi như hoa lại có thể nghĩ và nói với hắn những lời như thế. Hắn ú ớ, cứng họng chả nói nên lời. Còn nàng thì không thèm liếc hắn thêm cái nào, quay gót bước đi.


Có lẽ nàng lại bắt đầu tìm kiếm tình yêu mới. Nàng không có ý định né tránh trai có vợ, vì chỉ đối tượng ấy mới đủ tiền, đủ tình, đủ chiều chuộng để cung phụng sở thích làm người tình của nàng...


Theo Trí thức trẻ




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet