Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Tình yêu câm lặng với người đàn ông có vợ





Anh! Một ngày nặng nề nữa lại sắp trôi qua, không biết em phải chờ đến bao giờ mới thấy lòng thanh thản và nhẹ nhàng. Trên đường về nhà em không ngăn nổi những giọt nước mắt và đã vài lần như thế, một mình em lạc lõng giữa dòng người xa lạ. Ước gì anh ở đây, như ngày nào, như mới hôm qua, mới bắt đầu và chưa từng có kết thúc, để em ngả vào bờ vai ấy, ngủ một giấc thật say, quên đi tất cả.


Đúng là em đã thay đổi, không còn ngoan hiền như bản tính vốn có. Con người em giờ đây mang đầy tội lỗi, muốn hành hạ mình, muốn tan biến đi để không phải thấy có lỗi với một ai đó. Con đường này giờ chỉ có mình em đi, lặng lẽ và đơn độc. Em nhớ da diết buổi đầu tiên ấy, anh đã đến bên em thật nồng nàn. Một cái nắm tay thật chặt, bờ vai vững chắc đã nâng đỡ em dậy, cho em sự sống, niềm tin yêu. Em nhớ da diết mỗi sáng đến cơ quan, anh nhắn tin hỏi thăm “Hôm nay em thế nào?”, nhớ từng giọng nói, tiếng cười, hơi thở chúng ta dành cho nhau. Mỗi ngày trôi qua như thế, anh đã đi vào trái tim em từ lúc nào không biết.


Anh vẫn quan tâm đến em dù chuyện gì xảy ra, rồi phải chịu một áp lực rất lớn. Em hiểu những suy nghĩ của anh và ghi nhận những tình cảm đó. Anh từng dặn em “Hãy giữ lại những gì mình có làm kỷ niệm đẹp và trân trọng nó, đừng bình luận, đánh giá nữa kẻo anh và em đều sẽ phải hối tiếc”. Em đã nghe lời anh, cất những kỷ niệm này vào nơi sâu kín nhất. Lẽ ra chỉ đến đây thôi, chúng ta sẽ mãi có những ấn tượng tốt đẹp về nhau và cuộc sống của em sẽ về đúng vị trí của nó. Nhưng em đã yêu anh rồi, yêu bằng trái tim thật thà và bướng bỉnh.


Em không thể quên anh dù chỉ trong ý nghĩ. Em đau lòng nhận ra mình không còn là cô gái ngoan hiền, tự đánh mất những giá trị của mình vì những ghen tuông, hờn giận, đợi chờ những gì không còn thuộc về em nữa. Anh không còn ở bên, anh về với mái ấm, với tiếng cười con trẻ, với niềm hạnh phúc giản dị đã dày công vun đắp.


Con trai rất giống anh, còn bé gái quan tâm đến bố, những lời chúc mừng sinh nhật bố trong sáng, ngây thơ tự tay con gái viết đã khiến em phải suy nghĩ. Em tự trách mình không nên phá vỡ một mái ấm đang hạnh phúc như thế, không nên làm mất đi nụ cười con trẻ. Một chút đau khổ này có là gì đâu, hãy chịu đựng đi, rồi tất cả sẽ qua phải không anh?


Em từng mong có một ngày, dù chỉ một ngày được tự tay nấu cho anh bữa cơm, là cho anh tấm áo trước khi đi làm, được chia sẻ, động viên khi anh mệt mỏi với công việc và cuộc sống. Em cũng biết, những nỗi niềm này sẽ không bao giờ thực hiện được. Mỗi khi nhớ anh da diết, cồn cào em lại tự nhắc nhở mình đừng cố gắng làm gì hơn để gây ra tội lỗi. Những gì còn lại là một tình yêu câm lặng, không được nuôi dưỡng, cũng không được quyền hy vọng. Rồi đây, em sẽ phải một mình đối diện, đấu tranh với nó để đi tiếp con đường còn lại cho trọn vẹn, tròn đầy. Sẽ chỉ có anh biết, anh hiểu.


Theo VnExpress




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet