Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Tình công sở: Sớm nở tối tàn





“Mẹ sề” ở nhà xách guốc cũng chẳng theo nổi nàng…


Thắng và Loan là đôi bạn đồng nghiệp thân thiết. Thắng hài hước lại tâm lý, Loan xinh tươi, vui vẻ, dễ gần. Họ cùng làm trong một nhóm phát triển kinh doanh. Thắng là team leader. Tình đồng nghiệp thân thiết khiến họ luôn cảm thấy hào hứng trong công việc chung.


Do thường xuyên trao đổi công việc và lại luôn ngồi bên nhau 8/24h trong ngày nên không tránh khỏi những phút xao lòng. Từ sự chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác, họ dễ dàng kể cho nhau những câu chuyện riêng trong đời sống tâm lý, tình cảm gia đình.


Mỗi sáng đến làm việc nhìn Loan xinh tươi trong những bộ váy công sở hợp thời trang, nước hoa thơm nức mũi, Thắng thở dài khi nghĩ đến “gấu mẹ vĩ đại” ở nhà. Hình ảnh quen thuộc của “mẹ sề” là bộ quần áo nhàu nhĩ khai khai mùi nước tiểu trẻ con, đầu tóc búi tó củ hành, lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Nếu không chổng mông vừa lau nhà vừa càu nhàu thì cũng vừa nấu ăn vừa quát chồng mắng con. Thật đáng ngán.













Tình công sở: Sớm nở tối tàn 1



Ảnh mang tính minh họa.




Đấy là hình thức. Còn phần giao tiếp ứng xử thì đúng là “một mười một… ba rưỡi”. So với cách nói năng dịu dàng, nhẹ nhàng của Loan thì “gấu mẹ vĩ đại” có xách guốc rượt theo cũng chả kịp. Mỗi lần nhìn ánh mắt say sưa của Loan rồi những lời khen có cánh, những câu tán thưởng hài hước khi nghe anh nói chuyện, Thắng thở dài vì đã lâu lắm rồi chả được vợ nói chuyện một câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ. Đối với “mẹ sề” ấy, muôn vàn câu chuyện chỉ xoay quanh con cái, bếp núc, tiền nong, than thở mọi chuyện hoặc những mệnh lệnh sai vặt đủ kiểu với những câu nói nhanh gọn, cộc lốc. Hỏi làm sao mà có cảm hứng nổi!!!


Thảo nào cứ gặp Loan là anh thấy đời tươi hơn hớn, thấy mình trở nên thật có giá trị trong mắt “nàng”.


“Chàng” ga lăng khác hẳn lão chồng xấu xí


Còn với Loan, hình ảnh của Thắng đúng là người đàn ông lý tưởng, luôn nhẹ nhàng, lịch thiệp lại rất đỗi ga-lăng luôn sẵn sàng giúp đỡ cô. Trong công việc anh cũng thể hiện phong cách rất hiện đại từ cách ăn mặc, nói năng đến xử lý công việc đâu ra đấy.


Thật chả bù cho đức ông chồng ở nhà. Quanh năm tứ đời đánh cái quần xà lỏn cũ, cái áo phông sờn cổ bạc màu dù là ở nhà hay đi chơi, đi nhậu. Người ngợm hôi rình, suốt ngày phải nhắc chuyện vệ sinh cá nhân. Nhờ được tí việc nhà thì hết năn nỉ ỉ ôi rồi phải dở chiêu kêu gào thì mới miễn cưỡng làm theo đúng kiểu chả phải việc của mình…


Đúng là sự so sánh muôn đời đều khập khiễng. Đến sinh nhật của Loan, người đầu tiên nhớ đến nhắn tin gửi nhạc để chúc mừng cô cũng là Thắng, chứ không phải lão chồng đi công tác đến khuya lắc khuya lơ, khi về đến nhà mới thò mấy bông hoa đồng tiền ra để nịnh bợ. Ôi thời lãng mạn nay còn đâu!


Vậy là mỗi sáng nhìn thấy nhau cả hai đều thầm nhủ trong lòng: người tri kỷ sao giờ này mới gặp, thật quá bất công. Thế rồi họ tiến tới những câu chuyện ngoài chủ đề công việc, ngoài cả chủ đề gia đình, những câu chuyện như là khoảng trời riêng giữa hai người.


Khi còn là hai đồng nghiệp bình thường, họ có thể bông đùa vui vẻ nhưng khi “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, họ lại thấy ngại nên phải tỏ ra bình thường, nghiêm túc khi gặp nhau và rút vào hoạt động bí mật. Từ những giờ ăn trưa, những buổi cà phê cà pháo, những cú tin nhắn ngay cả khi đang ngồi họp cạnh nhau. Xem ra đường đến nhà nghỉ cũng chẳng còn bao xa…


Nếu không có một ngày…


Một sáng chủ nhật, Loan xách làn đi chợ đầu mối rau quả ngay gần nhà mình để mua thức ăn cho cả tuần. Đang lúi húi chọn ít bắp cải của chị bán hàng thì nghe một giọng đàn ông quen quen :


- Đi chợ này bớt được mấy đồng mà bắt người ta dậy sớm làm xe ôm. Đúng là mấy bà phụ nữ lắm chuyện cứ hà tiện không đúng chỗ.


Giọng người phụ nữ nhẫn nại :


- Cũng rẻ được khối anh ạ. Cuối tuần anh chịu khó chở em đi xa một tí vừa được đồ tươi ngon, vừa rẻ. Em mua một loáng là xong ngay thôi.


Loan giật mình quay ra. Hóa ra là Thắng. Quả thật nếu nhìn xa thì chẳng nhận ra. Bình thường anh luôn mặc quần âu, áo sơ mi hàng hiệu chỉnh chu, đầu tóc bóng mượt. Bây giờ trong bộ quần soóc, áo may ô cháo lòng, mặt mũi hình như chưa kịp rửa, tóc tai bù xù. Lại còn thêm cả cái giọng cáu gắt nữa chứ. Sao mà giống lão chồng Loan đến thế?


Thắng cũng ngỡ ngàng. Không mặc những bộ váy hợp mốt, trút bỏ lớp trang điểm sành điệu, nhìn Loan cũng rất đỗi bình thường trong bộ đồ lửng mặc ở nhà có vẻ hơi nhàu nhĩ bạc màu giống hệt vợ anh. Thắng lắp bắp giới thiệu với vợ:


- Đây là Loan đồng nghiệp của anh.


Vợ Thắng hào hứng chào hỏi rồi kéo tay cô vào chợ huyên thuyên chuyện trò:


- Có em đi cùng vui quá. Chị em mình tha hồ chọn hàng. Ông chồng nhà chị lúc nào cũng sốt ruột chả muốn đi đâu cùng vợ. Chán thế em ạ…


Sáng hôm sau khi gặp lại ở công ty, cả Loan và Thắng đều có vẻ ngại ngùng. Lớp hào quang lãng mạn đã biến mất. Mọi chuyện trở lại bình thường.


Họ nhận ra rằng: trong suốt 8h làm việc tại công ty, ai cũng cố gắng thể hiện con người hoàn hảo nhất của mình trong mắt đồng nghiệp. Còn thật sự ai cũng giống ai cả thôi. Có thể vợ hay chồng họ cũng đang là hotgirl hay hotman tại công ty mà họ cũng đâu có biết. Người ở bên cạnh 16/24h còn lại ngoài công việc mới thực sự là quan trọng đối với mình.


Rất may cuộc tình công sở đã kết thúc ở đây!!!


Theo Trí Thức Trẻ




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet