Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Sợ cành cong





Cuối cấp, anh thi đậu vào đại học kinh tế như mơ ước, nhỏ bạn thì vào ngành y, còn tôi cũng đạt được giấc mơ làm cô giáo. Ra trường, cả ba chúng tôi đều có việc làm ổn định, vẫn rất thân nhau như ngày nào. Và, tôi và anh yêu nhau.


Sợ cành cong 1


Anh dự định sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình bàn chuyện cưới xin. Nhà anh có cửa hàng bán vật liệu xây dựng, anh là con một. Hôm đó nhà anh đám giỗ, rất đông bà con họ hàng chờ coi mặt cô con dâu tương lai. Tôi quá hồi hộp và lo lắng nên rủ bạn thân theo cùng. Ba má anh sau khi hỏi thăm gia cảnh và nghề nghiệp của tôi thì tỏ ra không vui, đến khi quay sang bạn tôi, biết cô ấy là bác sĩ, mọi người đều vui vẻ tiếp đãi.


Tôi tự an ủi mình, không ai chú ý đến mình cũng tốt, để khỏi vì run sợ mà sơ suất. Tôi lặng lẽ lo phụ dọn bếp núc, rửa chén bát. Lúc tôi vào nhà vệ sinh, tình cờ nghe được người nhà của anh bàn tán với nhau: “Bồ thằng T. coi khờ muốn chết, nhỏ kia mồm miệng nhanh nhảu, hợp với nhà mình”, “Thằng T. sao không chọn con nhỏ làm bác sĩ, lại chọn cô giáo, nó không sáng suốt thì nhà mình chọn giùm nó, ép lấy cô bác sĩ”… Những lời của họ như sét đánh ngang tai, khiến tôi trào nước mắt. Vừa xấu hổ vừa mặc cảm, tôi mất hết tự tin, đành ra về sớm hơn dự tính.


Thái độ của anh sau đó rất khác lạ, tôi hỏi thì anh thú nhận gia đình không đồng ý cưới tôi. Anh bảo anh sẽ thuyết phục họ, nhưng lời lẽ lại ỉu xìu. Tôi hiểu, anh đã bị gia đình tác động, lập trường của anh đang lung lay. Tôi chẳng biết làm gì hơn, dịu dàng chăm sóc anh, an ủi anh phải kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó tôi hay tin gia đình anh đã nhờ mai mối đến gặp gỡ gia đình nhỏ bạn. Bạn bảo sẽ không cướp tình yêu của tôi nhưng lại mơ màng khen nhà anh giàu có, ba má của anh sang trọng… Tôi hiểu, bạn tôi cũng đang chao đảo.


Suốt mấy năm, ba chúng tôi vẫn ở vào thế chông chênh không lối thoát. Tôi đành chọn giải pháp chia tay anh. Đám cưới của anh và cô ấy diễn ra không lâu sau đó. Ngày họ đám cưới, tôi không dám đi dự. Tôi sợ mình sẽ ngã quỵ khi nhìn họ hạnh phúc sánh bước bên nhau…


Chuyện đã qua lâu rồi mà nỗi đau trong tôi vẫn còn nguyên. Sau này cũng có vài người muốn tìm hiểu tôi nhưng tôi như con chim sợ cành cong, mất hết lòng tin vào tình yêu.


Theo PNO




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bloggers

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes