Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Chỉ yêu bố khi…





- Mẹ ơi, con không thích bố đâu.




- Vì sao thế con?




- Vì bố hay bực bội lắm.




- Mẹ thấy bố có giận các con bao giờ đâu nhỉ?




- Là với mẹ í. Bố hay giận mẹ, mắng mẹ. Con ghét bố!




Nghe con nói, chị Tâm ngỡ ngàng, nước mắt chực trào ra nhưng đã kịp nén lại được. Chị cảm động vì cảm nhận được tình cảm của đứa con 7 tuổi đối với mình. Chị cũng mừng vì con đã biết phân biệt đúng - sai, yêu – ghét. Nhưng khi tình cảm của con nghiêng về phía chị, chị lại thấy lo. Lo nhất là cái từ “con ghét bố”. Lúc nào chị cũng mong muốn cho đứa con yêu quý nhất của đời mình có được một “thần tượng” người đàn ông ngay chính trong nhà mình. Ấy vậy mà sự thể lại ra nông nỗi như thế này đây.




Ngày con chị còn ít tuổi hơn, mỗi lần chồng chị tức giận và có hành động thiếu kiềm chế nào đó, chị đều giải thích cho con hiểu một cách rõ ràng nhất. Qua việc giải thích của mình, chị Tâm muốn con hiểu được đúng – sai và biết cảm thông với bố. Nhưng mọi lời giải thích của chị Tâm dường như vô nghĩa đối với đứa con của mình. Trẻ con như tờ giấy trắng, chúng là “vị quan tòa” công tâm và khách quan nhất. Chị muốn con trai chị yêu bố và chồng chị càng mong mỏi điều đó hơn cả chị. Chị nhớ ngày còn là sinh viên, có một câu danh ngôn khiến chị rất tâm đắc, đó là “Người phụ nữ hạnh phúc trong gia đình ý nghĩa hơn là đọc 100 cuốn sách hay về dạy trẻ”. Giờ đây chị càng thấm thía hơn câu danh ngôn này.




Con trai chị đã quá yêu mẹ mất rồi. Cháu chỉ có thể yêu được bố khi bố “biết yêu” mẹ mà thôi!


Mạc Vi




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet