Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Cảm ơn mình





Quán cơm nhiêu khê hơn anh tưởng, mệt nhất là chuyện thuê mướn đội ngũ phụ việc. Sinh viên tình nguyện khá đông, nhưng vừa hướng dẫn xong một lứa, mới làm việc hơn tháng thì đụng kỳ thi phải nghỉ. Lứa khác đến, cũng nhiệt tình và vụng dại, rành công việc được vài tuần lại quay về với việc học hành.


Riết rồi anh phải làm tất cả mọi việc, từ đi chợ mua hàng đến nấu nướng, lau dọn, chạy bàn… khâu nào thiếu người là anh trám vô, bận bịu đến nỗi có ngày tóc tai bờm xờm, râu ria mọc đầy không kịp cạo, bạn bè trêu làm từ thiện mà nhìn anh giống... diễn viên phim hành động.


Bạn bè hỏi bà xã đâu sao không thấy phụ một tay? Anh im lặng không nói gì, nhưng người đối diện vẫn hiểu ngay là vợ không ủng hộ việc làm này của anh. Ích kỷ đàn bà.


Mà thôi, không thích nhưng cũng không ngăn cản, không kiếm cớ gây gổ cho anh nản chí đã là may rồi. Lại còn khi có mấy bà sồn sồn rảnh rang tới phụ giúp, vợ không ghen tuông cũng đã mừng.










Cảm ơn mình 1

Ảnh mang tính minh họa.




Một ngày, vợ anh bị tai nạn xe cộ, mình mẩy bầm dập cộng với cái chân bó bột khiến vợ phải nằm suốt hai tháng trời. Đi chợ nấu nướng cho một bệnh nhân và hai đứa con đối với anh là chuyện nhỏ vì anh vẫn lo cho cái quán hàng trăm miệng ăn kia mà, nhưng quán xuyến tất cả mọi việc là rất khác.


Buổi sáng, đồng hồ reo, anh bật dậy mà hai đứa con - chủ nhân của tiếng chuông báo giờ chuẩn bị đi học thì vẫn ngủ ngon lành. Sốt ruột, anh quát: “Đồ làm biếng, có dậy ngay không?”. Hai đứa con lồm cồm chui ra khỏi mùng, mặt mày bí xị vì bị mắng. Thế là hai tô mì anh nấu cho hai đứa ăn sáng còn đầy nguyên. Anh tống áo quần dơ vào máy giặt rồi đi ra quán. Đầu óc bức bối, anh tính toán mua thứ này thứ kia bị nhầm lẫn lung tung.


Trưa, anh gọi điện thoại về nhà, gọi hai con ra quán ăn cơm rồi lấy một phần về cho mẹ, chẳng thấy ai bắt máy. Lo lắng, anh giao quán lại cho mọi người, chạy vội về nhà, hóa ra con anh thấy số máy của anh đã không thèm nghe, tự mua bánh mì về ăn trưa. Nổi cáu vì phải bỏ quán giữa giờ cao điểm, anh quát hai đứa một trận, vậy là khóc lóc ồn ào.


Vợ gọi anh vào phòng nói nhỏ: “Đừng lớn tiếng nữa. Tụi nó giận vì thức khuya học bài, sáng ra vẫn thèm ngủ mà bị anh nói làm biếng”. Anh đùng đùng: “Giận hờn gì mà thấy số điện thoại của cha mình cũng không thèm nghe? Lỡ tôi bị chuyện gì giữa đường cần báo gấp với gia đình thì sao?”. Thằng con lớn vọt miệng: “Má đã đụng chuyện bị nằm một chỗ rồi mà ba có lo lắng gì đâu?”. Anh lặng người, chợt nhìn thấy cái bô dưới gầm giường. Lần đầu tiên anh thấy nó, cũng có nghĩa là...


Vừa mới năn nỉ anh đừng lớn tiếng, mà vợ anh lại quát: “Con không được hỗn”. Thằng con mím chặt môi.


Đứa con gái mở máy giặt để lấy áo quần ra phơi, chợt la lên: “Trời ơi bộ áo dài trắng của con...”. Giặt chung với quần jean xanh, bộ đồ trắng bị lấm màu lem nhem, cổ áo bị gãy nhàu nhò. Con gái đỏ mặt vì muốn khóc, còn anh thì đỏ mặt vì bực bội và xấu hổ.


Ba giờ chiều, đang nấu nướng ở quán thì điện thoại con gái gọi “Ba ơi hôm nay cô giáo đổi giờ dạy nên hai ca học của con bị sát giờ quá, đạp xe đi không kịp, ba đưa đón con nha?”.


Anh nhận ra, mình chẳng thể toàn tâm toàn ý với quán cơm từ thiện được nếu không có vợ quán xuyến việc nhà. Vậy mà bấy lâu, anh cứ thầm trách vợ là ích kỷ đàn bà.


Lần đầu tiên kể từ ngày mở quán cơm, anh nói với vợ “Cảm ơn mình”.


Theo Nguyên Hương
PNO




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet