Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Bức thư khởi nguồn bi kịch





Bức thư khởi nguồn bi kịch 1


Trước khi lấy chồng, tôi đã trải qua 3 mối tình, nhưng 2 mối tình sau này đều chỉ thoáng qua, không để lại ấn tượng gì. Riêng mối tình đầu, mặc dù không thể nói là “sâu sắc”, nhưng lại vô cùng đáng nhớ, vì nó diễn ra từ khi tôi đang học... lớp 8, 14 tuổi!


Đó là một “câu chuyện tình” với anh chàng học cùng lớp. Cũng như bao mối tình trẻ con khác, chuyện tình của tôi ngô nghê, ngớ ngẩn và... buồn cười, đặc biệt là bức thư tình đầu tiên mà tôi nhận được trong đời. Và cho đến giờ vẫn là bức thư tình duy nhất mà tôi từng được đọc. Vì những mối tình sau này, các “đối tác” của tôi đều khá gần gũi, nên chỉ toàn “tấn công trực diện”, chẳng thư từ, chữ nghĩa làm gì cho mất công! Chính vì thế mà mặc dù giờ đây đã gần 40 tuổi, tức “mối tình trẻ con” đã đi qua một phần tư thế kỷ, nhưng tôi vẫn giữ lá thư tình ấy trong ngăn tủ của riêng mình, coi đó như một điều bí mật và tôi cũng tự hứa sẽ không chia sẻ với bất cứ ai, kể cả chồng mình.


Thỉnh thoảng, khi không có ai ở nhà, tôi lại lấy ra đọc, vừa đọc vừa cười một mình, vì thấy “người yêu” mình hồi ấy sao ngô nghê và... dại dột đến như vậy. Thế mà, có một lần khi tôi đang mải miết thả hồn theo những hồi tưởng ngược dòng thời gian, thì bất ngờ chồng tôi về. Anh bước vào phòng rất nhẹ nhàng, như kẻ đang cố tâm rình rập điều gì. Thấy tôi vẫn cầm tờ giấy đã ngả màu trên tay, anh giật lấy, rồi không chờ tôi giải thích, thanh minh thanh nga gì, anh “vỗ” thẳng vào mặt tôi: “Yêu từ năm lớp 8, hèn chi mà đến lúc lấy chồng, em sành sỏi đến lạ kỳ!”. Tôi ngỡ ngàng, chưa hiểu ý anh muốn nói gì, anh lại bồi tiếp: “Trước khi lấy em, anh mới chỉ yêu 1 người, còn em thì đã trải qua hàng tá thằng như thế này, thật tình anh cũng chẳng hiểu dại dột làm sao mà lại lấy em!”.


Đến lúc này thì tôi hiểu. Hóa ra là anh ấy ghen. Trước giờ, gần 20 năm chung sống, anh ấy thỉnh thoảng cũng ghen. Mỗi lần “lên cơn” ghen, anh ấy gần như mất tự chủ, cứ như đứa con nít sợ ai đó giật mất miếng bánh trên tay. Nhưng chưa lần nào anh ấy buông những lời cay độc như lần này. Có lẽ, vì những lần trước, anh ấy chỉ “ghen bóng ghen gió” khi bất ngờ nhận được một vài “thông tin” về những “cựu tình địch”, về hỏi thì tôi cũng thật thà kể về những gì mình đã từng trải qua. Tôi nghĩ, vợ chồng thì những chuyện đó chẳng có gì phải giấu giếm. Nhưng lần này thì có “vật chứng” trong tay, lại toàn những lời “nồng nàn và da diết” theo kiểu văn học trò, nên “cấp độ ghen” mới tăng lên “mạnh” đến như vậy!?


Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng tôi càng bình tĩnh thì anh lại càng lồng lộn, tức tối, cho là tôi có ý thách thức. Anh cầm bức thư, xé toạc ra làm đôi, làm tư, rồi xé vụn ra ném vương vãi khắp phòng. Đến nước này thì tôi không còn kiềm chế được, tôi hét lên: “Anh xúc phạm tôi vừa thôi chứ! Chẳng lẽ tôi không có quyền giữ lại những thứ cho riêng mình? Chẳng lẽ chuyện gì tôi cứ đều phải phơi bày hết ra với anh?...”.


Anh càng tức tối, lao tới tát tôi một cái rất mạnh. Tôi chạy nhanh ra ngoài để tránh một trận ẩu đả giữa hai vợ chồng. Trời đang mưa nặng hạt, nhưng tôi vẫn đầu trần lê bước trên phố như kẻ mộng du. Sắp đến giờ tan trường, 2 đứa con tôi sắp về. Tôi không biết sẽ phải giải thích với chúng như thế nào về câu chuyện vừa xảy ra. Và cũng không biết những ngày tới đây, mọi chuyện sẽ đi về đâu, theo chiều hướng nào?


Đang suy nghĩ mông lung, tôi bỗng giật mình khi có tiếng bước chân sát ngay bên cạnh. Ngoảnh sang, hóa ra là chồng tôi. Anh lặng lẽ sóng bước cùng tôi dưới mưa, mái tóc hoa râm ướt sũng, ánh mắt vẫn còn u ám như bầu trời phủ đầy mây đen.


Theo Mỹ Hà


PNVN




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet