Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Xin lỗi em





Em không rõ nữa, nhưng những giận hờn của hai vợ chồng thường được nhanh chóng bỏ qua vì ai cũng sợ không khí căng thẳng khi về nhà, ai cũng mong được nghe tiếng cười của con cái, vợ chồng nên mọi chuyện sẽ được một trong hai chủ động làm lành rồi đến khi nguôi ngoai. Hai vợ chồng lại “họp” để cùng nhau kiểm điểm.


Xin lỗi em 1


Nhưng lần này, cũng tại vì anh quá nóng nảy mà chạm đến tự ái của em, cũng vì anh vô tâm mà cả ba mẹ con phải ngủ một đêm ấm ức, hậm hực bên bà ngoại. Em giận lắm….giận đến mức nghĩ ngay ngày mai mình sẽ soạn đồ về bà ở cho đến khi nào anh sang xin lỗi, đón về thì mới về.


Song ông bà mình thường hay nói: “Bước chân đi cấm kỳ trở lại”, rồi nhiều lần đọc báo biết bao tình huống gia đình em đã đọc qua và thường tự hứa với lòng mình phải biết cương nhu đúng lúc..nếu không khéo thì có khi chỉ là một chuyện nhỏ, một chuyện hiểu lầm sẽ làm gia đình ta tan nát…Nhẹ thì sẽ để lại dấu ấn không mấy tốt đẹp trong làng các con đang tuổi lớn…Nặng thì có khi….


Em dằn lòng mình. Vẫn đi làm bình thường, vẫn cơm nước đầy đủ…nhưng trong lòng thì suy nghĩ xem phương cách nào để khiến anh nhận ra lỗi của mình mà không cảm thấy bị xúc phạm, để anh phải kiềm cơn nóng giận mất khôn mà em vẫn không bị lép vế...


Tối đó, cơm nước xong, em gọi hai con và ngồi đối diện với anh ở phòng khách. Em phân tích lại toàn bộ sự việc và yêu cầu anh trả lời về hành động của anh như vậy đúng hay sai? Có lẽ chưa bao giờ anh thấy người vợ vốn hiền lành, mau nước mắt như em bữa nay lại ăn nói mạnh bạo, gãy gọn và không hề khóc….Nên anh khớp hay sao đó….Anh ngồi im, cứ rót hết chén nước này lại đến chén khác không nói tiếng nào. Hai đứa nhỏ thấy ba mẹ có vẻ căng thẳng nên cũng ngồi im re…30 phút trôi qua…không ai nói gì. Em tuyên bố sẽ đưa hai con đi chơi cùng em mấy ngày để anh có thời gian suy nghĩ xem có cần cái gia đình này nữa hay không rồi bỏ đi ra ngoài.


Chừng một tiếng đồng hồ sau thấy anh nhắn con gái nói mẹ về ba nhờ cái này chút….Em bắt đầu dìu dịu, hơi đắc thắng trong lòng….Anh ra sức giải thích với em về hành động của mình, luôn nói rằng anh không bao giờ muốn mấy mẹ con khổ, rằng anh cố gắng mọi việc cũng chỉ để vợ con hạnh phúc….Lúc này em mới khóc, khóc vì tủi thân, khóc vì uất ức…nhưng trong lòng vẫn mong anh một lời xin lỗi…Điều mà em biết với đàn ông rất khó nói…huống hồ là anh - một người rất tự trọng, luôn tự tin. Biết anh đã nhận thấy mình sai nhưng chưa chịu nói lời xin lỗi, em quyết định mình phải cứng rắn để anh phải nhớ để không bao giờ có lần thứ hai.


Xin lỗi em 2


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Tối đó, và tối sau nữa, ba mẹ con em ngủ trên lầu, anh một mình ở dưới lầu. Dù em không hề nói gì với các con nhưng có vẻ chúng biết và bênh mẹ nên khi anh đi làm về, chúng cũng chỉ chào ba rồi lỉnh lỉnh đi mất, không vui đùa với ba như mọi khi. Sáng ngày thứ 3, em đang họp ở cơ quan, thấy tin nhắn xin lỗi của anh, đọc xong em lại khóc…khóc vì cũng còn thương anh, còn thấy mình hạnh phúc khi chồng biết nhìn ra lỗi lầm của mình…Những ngày ba mẹ con em đi du lịch, anh biết em còn giận (phụ nữ mà - dễ gì nguôi ngoai) nên chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tình hình 3 mẹ con. Vì vậy em cũng thấy ấm lòng, cộng thêm ngày về thấy anh hốc hác…nên càng thương. Lúc này anh mới mở lời xin lỗi chính thức mẹ con em.


Sau này, khi đi thể dục buổi sáng anh bảo: “Chẳng bao giờ anh nghĩ mình ở trong tình trạng như vậy..thấy người ta tình cảm bên nhau trong khi hạnh phúc của mình có nguy cơ đổ vỡ…mình phải thay đổi”. Và anh đã thay đổi. Em chợt nhận ra điều mà ông bà ta xưa nay vẫn dạy, dù chỉ đúc kết trong một vài câu chữ ngắn gọn súc tích nhưng để hiểu và vân dụng trong hoàn cảnh sống của mỗi gia đình, đối với mỗi con người với tâm ý, tính cách khác nhau thì không hề đơn giản. Đúng là “Lạt mềm buộc chặt”.


Và trên tất cả là tình yêu …vẫn còn đang ở đâu đó trong ngôi nhà ấm áp của chúng mình…anh nhỉ?


Theo Quyên Nguyễn
PNO




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet