Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Kiếm đâu ra niềm vui gia đình?





“Anh chở hai mẹ con đi công viên chơi được không?” - Vợ dè dặt đề nghị. Tôi tròn mắt: “Chơi gì ở công viên? Không lẽ cả nhà ra đó ngồi nhìn nhau?”. Tôi có cái tật khó bỏ là vậy. Những chuyện tôi không thích, thì cố hạ thấp, làm cho nó xấu xí đi để tỏ ra mình hợp lý. Chẳng qua khi ấy tôi đã có “kèo” nhậu cuối tuần với bạn. Mà với đàn ông, đã nghĩ đến chuyện nhậu rồi thì những kiểu giải trí khác đều nhạt nhẽo hết.


Nhưng lần này vợ làm căng. Vợ bảo: “Nếu anh không đi thì hai mẹ con sẽ đi. Không thể chiều thứ Bảy nào bố cũng đi nhậu còn hai mẹ con thì ru rú trong nhà”. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi hơi bực bội trong lòng, “nói khó” với các chiến hữu để chở vợ con ra công viên chơi.


Con trai tung tăng ở giữa, bố mẹ hai bên, mỗi người cầm một bàn tay con tiến vào công viên. Chốc chốc, cu con ngước lên bố, rồi lại ngước lên mẹ, cười tít mắt. Trong đầu tôi thoáng chút hưng phấn xen lẫn xấu hổ: Hình ảnh gia đình hạnh phúc là đây - Hình ảnh mà mình vốn chỉ thấy minh họa trên các tạp chí gia đình hoặc đọc đâu đó trên mấy trang mạng “mít ướt”... Vậy mà bây giờ...


Con trai hí hửng kết bạn với những đứa trẻ đồng trang lứa và chơi cầu trượt. Hai vợ chồng ngồi chia sẻ vài ba câu chuyện nhảm. Vợ huyên thuyên đủ điều, hình như không khí mát mẻ nên khiến vợ hoạt bát hẳn lên. Nhưng bỗng chốc, cái-thằng-chồng-trong-tôi giật mình khi nhận ra đã lâu lắm vợ chồng mới có dịp ngồi cạnh nhau bên ngoài thế này. Thời sinh viên, yêu nhau, ngồi bên nhau ngoài công viên suốt buổi mà không biết chán, vậy mà khi cưới nhau, rồi sinh con, chẳng biết do “hoàn cảnh đưa đẩy” thế nào mà những khoảnh khắc bên nhau như thế này mất hẳn. Lúc ấy, “bản năng ga-lăng” trỗi dậy, tôi đi mua cho vợ một ly sinh tố dâu - loại mà nàng rất thích. Cầm ly sinh tố trên tay, tôi lại giật mình: bao lâu rồi mình chưa rót cho vợ ly nước?


Đàn ông thường vin vào cớ công việc, tạo mối quan hệ xã hội, mà thực chất là tụ tập ăn nhậu, mượn tí men “chém gió” để xua bớt lo lắng trong cuộc sống. Sau bảy năm cưới vợ, tôi nhận ra rằng, một khi người chồng mặc định “đi nhậu là chuyện bình thường”, thì người vợ cũng phải “quen” dần, sau đó là chấp nhận như một sự thật không thể thay đổi. Tất nhiên, vợ cũng gào lên rằng “sao anh không về với vợ con nhiều hơn”. Nhưng nhiều khi, người chồng chẳng tìm ra được niềm vui thú khi về nhà sớm. Một nụ cười hài lòng của vợ, vài giây phút nựng má con chẳng thấm tháp vào đâu so với niềm vui “ngoài đường”. Ở đó, sau vài ly lâng lâng, đàn ông thoải mái bày tỏ quan điểm cá nhân, tranh luận hùng hồn với những người đàn ông khác đủ chuyện trên trời dưới đất. Họ thấy sướng ở chỗ được ngồi thoải mái, nói thoải mái, uống thoải mái như một người không vướng bận bất kỳ sự đời nào cả.


Về nhà, vợ mở lời than “em thấy cuộc hôn nhân của chúng mình tẻ nhạt quá, anh như khách trọ trong nhà”, vậy mà chàng hùng hổ khẳng định “vị thế” ngay: “Hôn nhân của ai mà chả vậy, anh cũng có sung sướng gì đâu. Chẳng ai lập gia đình, sinh con rồi cảm thấy thú vị cả. Ai chẳng muốn gia đình luôn có niềm vui, nhưng kiếm đâu ra niềm vui?”.


Kiếm đâu ra niềm vui gia đình? 1


Ảnh mang tính minh họa


Kiếm đâu ra niềm vui? Vợ cũng cứng họng, không trả lời được. Còn chồng tiếp tục sa đà, thậm chí đổ đốn theo những cuộc nhậu bất tận, rồi về nhà cứ nói “ai chẳng muốn có niềm vui, nhưng kiếm đâu ra niềm vui?”. Mà đúng. Chồng cứ về trễ thường xuyên, liếc sơ chiếc lồng bàn úp cơm nguội, siêng thì làm một chén, lười thì bỏ mặc, lên ngủ. Vợ thì cứ đẫy đà ra theo từng ngày, đòi chồng về sớm trông con để vợ đi tập thể dục thẩm mỹ, chồng cứ ậm ừ cho qua theo kiểu “vợ béo hay gầy một chút cũng chẳng quan trọng”. Nhưng vợ biết, nếu béo quá cũng bị chồng chán.


Công viên bỗng chốc đông đúc. Nhạc sôi động, gần trăm phụ nữ nhún nhảy, giật, lắc theo tiếng nhạc, khiến cả một góc công viên như hừng hực lên. Vợ chồng tôi cũng bị cuốn hút, phấn khích theo lớp tập aerobic ấy. Hóa ra, chị em đến công viên để tập thể dục, chơi thể thao tưng bừng. Tôi đếm được khá nhiều chị dẫn theo con nhỏ đi cùng, con ngồi tô tượng, chơi trò câu cá, còn mẹ thì vừa tập vừa trông con. Thấy một chị ngồi giải lao, vợ tôi vui miệng bắt chuyện: “Đi tập aerobic mà phải đưa cả con đi, cực quá chị hả?”. “Phải vậy thôi, chứ chờ ông xã về sớm trông con, có mà đến tết Công-Gô, ổng toàn đi nhậu không hà, chán lắm…”.


Lớp aerobic vừa vãn, nhạc của lớp khiêu vũ nổi lên rộn rã. Từng đôi vợ chồng, già có, trẻ có sóng đôi lên lớp. Hết điệu này đến điệu khác, tôi tròn mắt, ngạc nhiên quá đỗi. So với không khí ngồi nhậu thường ngày theo kiểu “ngồi với những người bạn cũ, nói lại những câu chuyện cũ bên ly bia cũ” mỗi chiều, thì những gì diễn ra trong công viên quá hấp dẫn và bổ ích. Vợ đá khéo: “Nhiều đôi vợ chồng trẻ ra đây tập khiêu vũ nhỉ? Tập có đôi vậy mới vui, chứ mấy người bạn em rủ đi tập khiêu vũ, mà toàn nữ với nhau thôi, khó tập lắm”.


Tôi mơ màng nghĩ, niềm vui trong cuộc sống hôn nhân chẳng bao giờ có sẵn, mà cả hai vợ chồng phải tìm cách tạo ra. Cuộc sống đô thị đòi hỏi cả hai vợ chồng chẳng những phải năng động trong công ăn việc làm, mà còn phải năng động trong việc thiết kế giờ giấc, nội dung sinh hoạt gia đình để tạo niềm vui. Có thể, nếu những đôi vợ chồng đang tập khiêu vũ trong công viên kia mà vẫn giữ thói quen sau giờ làm là về nhà ngồi xem ti vi, thì cũng “oải” với nhau lắm, chứ không được hăng say, mê đắm với nhau như khi họ cùng khiêu vũ đâu. Và nữa, nếu một số ông chồng bất ngờ tỏ ra chiều vợ, dành ra ba ngày trong tuần để về sớm, phụ vợ việc nhà, trông con cho vợ để vợ đi tập thể dục thẩm mỹ, cái nhìn của hai người về nhau đã khác. Lúc ấy, chồng sẽ thấy vợ hấp dẫn hơn với hình ảnh khỏe khoắn: mặc đồ thể thao, đi tập về mướt mồ hôi và chào chồng bằng một nụ cười sảng khoái, vợ cũng sẽ yêu chồng hơn khi người đàn ông vốn bị gọi là “hũ hèm”, bây giờ lại lui cui ở nhà giúp vợ, tạo điều kiện cho vợ đi tập thể dục làm đẹp.


Tôi nghĩ miên man hơn. Ở thành phố đông đúc, vội vã này, nếu anh chồng nào “ngoan”, sau giờ làm là về nhà nhưng khó đăm đăm, cũng khiến vợ oải, mà không oải thì cũng lâm vào tình trạng lền lền, dễ chán nhau lắm. Vợ chồng sắp xếp thời gian để cùng đi học hay chơi một môn thể thao nào đó, sẽ thấy đời vui hẳn lên. Niềm vui không tự tìm đến, sao không chủ động tạo niềm vui mà cứ thụ động ngồi chờ?


Đang miên man nghĩ tiếp, vợ thúc vào người: “Sao anh đơ cả người ra vậy? Em mới nộp tiền, đăng ký học khiêu vũ công viên nè, anh đừng la nha”. Nàng đang sẵn sàng chờ tôi hoạnh họe gì đó như thường lệ, đại loại như “thời gian đâu mà đi học”, “em học rồi ai nấu cơm”, “học môn này phức tạp lắm”... nhưng không ngờ tôi lại “la” kiểu khác: “Sao em kỳ vậy, đăng ký có mình em mà không đăng ký cho anh với?”. Bao lâu rồi, vợ tôi mới có dịp... đứng hình lâu như vậy? Rồi nàng nhoẻn miệng cười bảo, công viên nhiều cây xanh, dễ chịu thật chồng nhỉ!...


Hà Dũng
Theo PNO




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet