Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Ai khổ vì ai?





Đó là khi ti vi có cảnh cô vợ nhún nhường phục vụ gia đình chồng, chịu nhiều thiệt thòi khổ sở. Đúng là phim ảnh phản ánh không đúng tình hình cuộc sống bây giờ. Bởi tôi là đàn ông mà còn thấy sao vô lý thế. Thời của những người phụ nữ nín nhịn “ba chìm bảy nổi” với phía bên chồng đã “xưa rồi Diễm ơi”. Tình thế có vẻ như còn ngược lại nữa kìa. Bao nhiêu anh chồng âm thầm chịu đựng ngày tháng, khổ ngầm mà chẳng biết phải làm sao “cải tạo” được cô vợ đôi khi quá quắt, không nghĩ gì đến những người ruột thịt của chồng mình.


Con cái tôi, ngay từ bé đã được “vô tình” dạy rằng phải yêu quý nhà ngoại, vì bên ngoại vất vả chăm sóc mẹ con mình từ bé, nấu cho mình món này món nọ, sắm cho mình cái nọ cái kia. Lại còn áp đặt vào đầu óc mấy đứa trẻ rằng, cô Ba đâu có thương mấy đứa con, thấy không, chị Út mỗi lần qua nhà mình là tìm cách lấy cái này cái nọ mang về, phải đề phòng con ạ.


Ai khổ vì ai? 1


Đám giỗ mẹ chồng ở quê, vợ lần lữa thoái thác, hết lần này đến lần khác, hết lý do nọ đến lý do kia. Nào là mùa này lạnh, đi cả nhà không tiện. Tiền tàu xe tốn kém, vì sao phải bày vẽ thế. Vợ còn phân bì, tại sao anh Bốn, chị Ba không về, mà vợ chồng mình lại phải gồng gánh đi hết cả nhà kia chứ? Tôi nhiều lần giải thích lẫn khuyên lơn vợ, nhưng hình như cô ấy vẫn không thông. Vì đâu, vợ không thể một lần nghĩ rằng, đó còn là cái tình với người đã khuất, quanh năm biết khi nào có dịp mà phải cân nhắc thiệt hơn kỹ càng đến vậy?


Vợ là hội viên tích cực của câu lạc bộ “Nói xấu nhà chồng” thì phải. Mỗi khi biết có ai đó sắp kết hôn, phải sống chung với gia đình chồng là vợ tỏ vẻ thương cảm, ái ngại, như thể cô kia chuẩn bị đi vào… hang cọp không bằng. Rồi thì, muôn vàn câu dặn dò, rút kinh nghiệm theo kiểu trút hết tim óc cho người đi sau… học hỏi.


May mà mối quan hệ của tôi với nhà vợ tốt, nếu không, chắc vợ còn bất mãn đến chừng nào! Mỗi khi gia đình bên ngoại có việc gì, tôi đều nhiệt tình phụ một tay. Mấy đứa em vợ cũng quý. Chỉ có vợ là mãi vô tình so đo, không chịu mở lòng. Hay đó chỉ là thói quen, là cố tật khó bỏ của nhiều phụ nữ thời hiện đại, bình đẳng bây giờ? Thật lạ, hình như tâm lý đề phòng, coi nhà chồng là… kẻ thù ngày càng phổ biến và được ủng hộ thì phải. Chỉ cần nghe vợ mở gói đề tài rằng, chồng mình coi trọng phía bên nội dữ lắm, cái gì cũng bênh chằm chặp, là y như rằng, sẽ thấy lao nhao những lời tán đồng, rằng “ôi ông nào chẳng vậy”. Sau đó là bản trường ca kể tội không bao giờ có đoạn kết.


Tôi chưa bao giờ cho mình là người đàn ông tốt toàn diện, nhưng cũng không từng có tư tưởng “vợ mình là con người ta, con mình do vợ đẻ ra”. Thế mà, vẫn không sao thoát được cái cảm giác mỏi mệt khổ sở của người đứng giữa hai làn đạn. Hà cớ gì, vợ không biết thương quý những người thân bên chồng? Bụng dạ đàn bà hẹp hòi ư? Không chắc, vì vợ tôi chưa hẳn là người nhỏ mọn, nhiều tính xấu. Cô ấy vẫn yêu chồng, thương con, biết chuyện với mọi người đấy thôi. Tôi thật sự rất buồn, thậm chí có khi còn thấy cuộc sống có phần bế tắc. Đối xử bình thường, công tâm với bên chồng, khó lắm hay sao?


Theo Vũ Anh
PNO




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet