Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Con chim cu gáy





Con chim cu gáy có bộ lông nâu xám mượt và chuỗi cườm trên cổ giản dị nhưng thật duyên dáng. Nó loay hoay trong cái lồng chật chội với đôi mắt ngơ ngác, tội nghiệp. Tiếng nó hót không trong trẻo, cao vút như chim ngoài trời, mà là tiếng gù rất trầm và buồn thoát ra từ một trái tim khao khát tự do.


Thương con chim, mẹ con tôi tính chuyện thả nó về với tự do, nhưng lại sợ làm cho ông nội cháu buồn. Thời gian qua mau nên bố chồng tôi dường như đã quên món quà ông tặng cháu. Nhưng mùa đông giá rét lại đến, mẹ con tôi sợ con chim không tìm được thức ăn sẽ chết rét. Vậy là việc trả lại tự do cho con chim cứ bị lần lữa. Mùa đông đó dù được chăm sóc rất cẩn thận, bộ cánh mượt mà của con chim nhỏ cứ khô dần và những chiếc lông của nó bắt đầu rụng. Chúng tôi cố gắng bổ sung thành phần thức ăn cho con chim nhưng tình trạng của nó vẫn không hề khá lên.


Rồi mùa xuân đến, khi khu vườn trước nhà tràn ngập ánh nắng vàng ấm áp cũng là lúc chúng tôi quyết định thả chú chim nhỏ. Nhưng lạ chưa, cửa lồng đã mở mà con chim vẫn cứ loay hoay hoài, hình như nó đã mất khái niệm tự do! Thấy vậy, chồng tôi đưa tay nắm lấy tấm thân bé bỏng của nó và đặt nó lên giàn nho. Lúc đầu, con chim run rẩy, đứng không vững nhưng sau nó quen dần, nó bắt đầu loạng choạng chuyền những bước ngắn từ cành cây này sang cành cây khác. Chốc chốc nó lại nhìn về phía chiếc lồng treo ở một góc giàn nho.


Chúng tôi vẫn nghĩ rằng con chim sẽ cất cánh bay đi khi nó đã làm quen được với bầu trời tự do. Nhưng khi trời sẩm tối là lúc con chim tìm mọi cách bay vào chiếc lồng thân thương của nó. Nó vụng về không bay qua nổi cửa lồng quá nhỏ. Vậy là chồng tôi lại phải giúp nó vào lồng.


Ngày hôm sau cũng vậy, chồng tôi thả con chim và không bắt nó vào lồng nữa. Khi trời nhá nhem tối, con chim bay thẳng vào nhà tôi và đậu trên một bức tranh. Sợ nó làm bẩn bức tranh, chồng tôi một lần nữa bắt nó thả vào lồng. Mỗi lần như vậy con chim trút rất nhiều chiếc lông nhỏ và mẹ con tôi lại cảm thấy xót xa.


Tôi thấy ngạc nhiên. Mới ngày nào chú chim còn khao khát tự do, vậy mà chỉ mấy mùa trôi qua, chú chim đã quen với sự giam cầm, quên cả khao khát được giang cánh trên bầu trời.


Ngẫm ra, người cũng vậy. Mọi thứ kiểm soát, giam cầm đều giết chết những khát vọng, ước mơ.










Chuyên mục “Dưới mái nhà” mong muốn nhận được những câu chuyện gia đình của bạn đọc gần xa. Bài viết xin gửi về Phòng Gia đình, Báo Gia đình và Xã hội. Đ/c: 138A phố Giảng Võ, Ba Đình, HN hoặc email: Duoimainhagdxh@yahoo.com.




Thuỷ Bích




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet