Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Tấn bi kịch của người đàn bà sau khi ly hôn





"Mày rồi cũng giống bố"


10 năm kết hôn là 10 năm chị Thảo phải sống trong đau khổ. Chồng chị hết lần này đến lần khác lừa dối chị để cặp bồ bên ngoài. Lần thứ nhất chị tha thứ, lần thứ hai chị cũng cho qua. Nhưng, đến lần thứ ba, thứ tư thì chị gần như phát điên. Điều đau đớn là chị đâu phải người phụ nữ không ra gì. Chị cũng có học thức, có sắc đẹp, lại kiếm ra tiền. Ngày còn trẻ, bao nhiêu chàng trai săn đón, mỗi người một vẻ. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, chị lại phải lòng người đàn ông trăng hoa ấy. Anh ta kém chị đủ đường, chỉ được mỗi mồm mép kéo lại. Khi chị quyết định đến với anh ta, bố mẹ chị đã phản đối quyết liệt. Bố chị còn bảo người đàn ông đó không có phúc, mắt thì nhỏ, lông mày lại rậm... Chị cậy mình học rộng biết nhiều, không tin vào tướng số.


Chị đâu có ngờ khi đang mang thai con trai đầu lòng thì cũng là lúc anh ta đi lại với người con gái khác. Suốt 10 năm, chị đã cố gắng không nghe, không thấy những mong gìn giữ gia đình cho con. Nhưng, cuối cùng, giọt nước tràn ly, các cô bồ của chồng chị còn kéo đến nhà chị để... đánh ghen ngược, làm xôn xao cả phố khiến chị ê chề nhục nhã. Ngay tối đó chị viết đơn ly hôn. Nửa năm sau thì họ chính thức đường ai nấy đi.


Chị cứ tưởng vậy là xong. Từ nay, chị sẽ có thể sống cuộc sống của chị. Chị không cần phải lo lắng, phải quan tâm đến người đàn ông kia nữa. Kệ cho anh ta sống hay đã "chết" ở đâu rồi. Chị sẽ thanh thản đi làm kiếm tiền nuôi con và phụng dưỡng bố mẹ đẻ. Ngày trước, khi chị sinh con, họ hàng, bạn bè đến nhà thăm đều khen cu Tít con chị giống bố nó như lột. Chẳng phải nói đâu xa, đôi lông mày "sâu róm" đen dầy, cái miệng cười chỉ... nhếch một bên mép lên. Sau này khi con biết đi, chị còn thấy nó giống bố cả cách đi lại hấp tấp, lúc nào cũng như đang vội lắm. Chị từng hài lòng vì đã đẻ cho họ nhà chồng một "bản đúc". Họ chẳng cần phải nghi ngờ, phải lo xét nghiệm AND mà đã có thể yên tâm đúng đây là con cháu nhà mình. Điều đó cũng có nghĩa chị là người phụ nữ chung thủy.


Tấn bi kịch của người đàn bà sau khi ly hôn 1


Ảnh minh họa.


Nay, khi ly hôn, chị càng ghét cay ghét đắng gã chồng trăng hoa bao nhiêu thì ngày ngày, nhìn thấy con trai mà chị rứt ruột đẻ ra nỗi đau ấy lại như hiển hiện, trêu ngươi chị. Chị đã rất muốn quên đi quá khứ, quên đi người chồng bội bạc nhưng trong hình hài bé nhỏ kia lại hội tụ tất cả những nét đặc trưng nhất của người đó.


"Mày chỉ được cái giống bố mày thôi. Rồi mày sẽ không làm nên trò trống gì đâu"-đã mấy lần, trong cơn bực tức, khi con làm điều gì đó khiến chị phật ý chị đã quát vào mặt con câu đó. Nói xong, chị lại vội ôm còn vào lòng vì thấy mình đã vô lý với con. Nhưng, cứ dặn lòng mình đừng làm như vậy nữa thì chỉ vài hôm sau, chị lại vô tình trút giận lên đầu con.


Chiều nay, chị đến trường đón con trai. Đã quá giờ tan học lâu rồi mà không thấy con ra. Chị vào lớp, không còn học sinh nào ở đó cả. Chị lo lắng, hoảng loạn vì sợ con bị bắt cóc. Nó bây giờ là niềm vui sống của chị. Chị đã bất hạnh vì hôn nhân rồi. Nay, chị không muốn mất nốt cả con nữa. Chị và cô giáo chạy khắp sân trường tìm con. Cuối cùng, phát hiện nó đang vắt vẻo trên một cái cây ở sân sau. Đứng dưới gốc cây là 3 bạn nữ đang chìa tay hứng hoa do con chị từ trên cao hái rồi thả xuống. Chị bỗng thấy ngùn ngụt tức giận. Chỉ kịp đợi con tụt xuống đất, chị lao tới, phát liên tục vào người thằng bé. Rồi chị hét toáng lên: "Mày làm gì đấy hả con. Ở trên đó, nhỡ rơi xuống đất thì con còn sống không. Sao mày dại gái thế". Rồi trước mặt cô giáo, chị òa khóc.


Chị dường như không làm chủ cảm xúc của mình. Hình ảnh người chồng hết lần này đến lần khác phản bội chị, rồi bây giờ là cảnh con chị bất chấp hiểm nguy, mặc kệ mẹ đang chờ đợi ngoài cổng trường để hái hoa cho bạn gái... hiển hiện trong đầu chị. Trên đường về hôm đó, chị không ngớt lời mắng mỏ con. Rồi chị đay nghiến: "Sao mày giống bố mày từ hình thức đến tính cách thế. Sau này rồi mày cũng sẽ nay người này, mai người nọ thôi con ơi. Sao mẹ ghét cái giống đàn ông không chung thủy thế".


Cứ như vậy, cuộc sống của chị sau ly hôn hóa ra không nhẹ nhàng như chị hy vọng. Hết lần này đến lần khác, chị làm tổn thương mình và con trai. Cho đến một lần, bố chị gọi chị vào phòng nói chuyện nghiêm túc: "Con đừng đặt nỗi đau của con lên vai con trai nữa. Con đừng để một ngày, con trai con trầm cảm thì con sẽ ân hận". Lúc đó, chị mới giật mình nhớ đến con trai. Thằng bé mới chưa đầy chục tuổi mà đã mất hẳn sự hổn nhiên của trẻ con. Nó rất cam chịu, luôn sẵn sàng nhận cơn thịnh nộ của chị bất cứ lúc nào mà không bao giờ cãi lại. Đã từ lâu, con chị đồng nghĩa sự xấu xa hay tội lỗi của nó là do... nhà nội truyền lại.


"Mẹ ơi con đói"


Chị Phú - sau ly hôn lại phải đối mặt với nỗi đau khác. Vợ chồng chị chia tay, chẳng vì lý do nào đặc biệt. Đơn giản vì họ không hợp nhau, không có cùng chung quan điểm. Hơn 10 năm sống chung, chị Phú cũng đã thử thích nghi. Nhưng, dường như, càng xích lại thì tình cảm càng nhạt dần. Gia đình chị giống như chiếc xe lốp căng lốp xịt chạy lục cục, vênh váo. Thậm chí, có thời gian vợ chồng còn không có chuyện gì để nói với nhau, cũng chán chẳng buồn nhìn thẳng vào mặt nhau nữa, chị quyết định ly hôn. Chị ở lại thành phố nuôi con gái đầu. Chồng chị "đòi" nuôi con trai vì anh ta cho rằng, đó là máu mủ, là người nối dõi tông đường của gia đình anh ta. Chị không thuộc diện ích kỷ, và thêm nữa cũng hiểu rằng, con là con chung, chị không có quyền độc chiếm. Chồng chị dắt con trai về quê ở vùng ngoại thành Hà Nội.


Từ đó, chị sống trong cảnh người một nơi nhưng trai tim chia thành hai nửa. Lúc nào chị cũng đau đáu nhớ thương con trai. Thi thoảng, trong giấc mơ, chị lại thấy con chị trách mắng mẹ đã không cố gắng sống để bây giờ, đứa có bố thì thiếu mẹ và ngược lại. Chị Phú từng tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ, ra trường chị xin vào làm tại một công ty nước ngoài. Trong khi đó, chồng chị chỉ là cán bộ bình thường. So sánh lương thì chị hơn hẳn chồng cũ, cơ hội thăng tiến, đi đây đi đó cũng nhiều hơn. Sống cùng mẹ, con gái chị cũng được chăm sóc vật chất tốt hơn. Hai mẹ con ở căn hộ chung cư mới, cần gì có nấy. Vì thế, chị đau đáu thương con trai phải về "vùng khó" sống, điều kiện học tập cũng thiếu thốn.


Nhớ con, nên chị chỉ biết hàng tháng gửi tiền về nuôi con đầy đủ. Số tiền đó, không chỉ nuôi con tốt mà chị biết còn dư thừa, cũng coi như để gia đình chồng cũ có thêm đồng ra đồng vào. Có như vậy thì mọi người cũng cảm thấy thoải mái và không còn lý do gì để "bóp mồm bóp miệng" con trai chị cả.


Nhưng, chị có cảm giác, nhà chồng cũ lại coi chị như "mỏ vàng" khai thác mãi không hết. Thi thoảng, con trai chị lại gọi điện cho mẹ. Sau vài câu thăm hỏi bao giờ cũng là lời kể khổ (chắc là do bố nó lên kịch bản sẵn - chị đoán thế). "Mẹ ơi con đói. Ở đây không có nhiều món ngon đâu mẹ ạ". Khi khác con chị lại than mẹ ơi nhà nồng lắm, con muốn có điều hòa nhưng ông bà nội không có tiền. Khi thì con chị kể muốn có một chiếc máy vi tính để học nhưng không ai sắm cho. Mỗi lần nghe con nói, chị lại thấy lòng như sát muối. Chị lại tìm mọi cách để dồn tiền gửi lên cho con. Có khi chị tự tay sắm sửa các đồ dùng hiện đại rồi thuê xe mang về tận quê chồng cũ để lắp đặt.


Từ ngày ly hôn, chị không biết đã đổ bao nhiều tiền vào nhà chồng cũ. Hè đến, đưa con gái đi nghỉ mát, chị lại phải chi tiền để đưa chồng cũ và con trai đi cùng. Không phải chị còn lưu luyến gì nhưng chị không thể không nghĩ đến con trai. Còn chồng chị thì tuyên bố, con trai đi đâu, anh ta sẽ đi theo đó. Cuối năm, nhà chồng chị sửa nhà. Con chị cũng gọi về cho mẹ yêu cầu chị cho thêm tiền vì ông bà nội không còn tiền để sửa phòng riêng cho con. Sợ con trai phải khổ, chị lại chấp thuận.


"Giờ tiếng là ly hôn nhưng mình lại vẫn phải cáng đáng thêm cả một gia đình khác nữa" - chị Phú nói. Mấy lần chị đề nghị chồng cho chị đón con lên thành phố để chăm sóc con tốt hơn nhưng chồng chị không nghe. Và thế là, thi thoảng, mỗi khi nhìn thấy số điện thoại từ quê chồng cũ gọi lên, chị lại nén tiếng thở dài. Những khoản tiền tiết kiệm của chị làm ra, dường như không còn cơ hội để "nằm lại lâu" trong tủ được nữa. Nhưng, biết làm sao được. Chị không thẻ bỏ rơi con trai. Cứ nghĩ đến cảnh con trai ở nơi đó đang phải chịu thiếu thốn thì chị lại đau lòng.


Theo Đời Sống Gia Đình




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet