Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Sếp và “con cá rán”





Hôm sếp xuống xưởng cài đặt rồi hướng dẫn làm báo cáo bằng phần mềm mới, mấy hôm sau các chị lại xúm xít lên phòng xin được đào tạo lại vì hôm ấy có lời nào vào tai đâu, can tội cứ mải liếc ngắm sếp: “Sao có người lại đẹp như tượng thế?”, “hồn hậu mà thân thiện”.


Tất cả càng được dịp ngưỡng mộ hơn khi lần vợ sếp sang thăm, ai nấy tấm tắc, chồng đẹp vợ xinh, hai người đều cao ráo mang cặp kính và đeo chiếc nhẫn giống nhau. Sếp dìu vợ đi rất tình cảm, chăm sóc từng tí, rất nhẹ nhàng, hai người ríu rít như đôi chim câu khiến mọi người cũng hạnh phúc lây.


Người có kinh nghiệm khi nhìn vào dáng đi và gương mặt của vợ sếp thì quả quyết là đang mang bầu, sếp cười rồi phủ nhận. Sau đó ít lâu,dịp đi liên hoan, sếp mới nói sang tháng sếp sẽ về nước hai tuần, vì vợ sinh con, rồi sếp thanh minh, ở bên họ thường hay giấu kỹ, kiêng nói việc mang bầu mấy tháng đầu, rồi sếp hào phóng cho xem hình siêu âm con mình trong điện thoại. Hỏi sếp định đặt tên là gì chưa thì nhận được câu trả lời: “Đang có hai mươi cái tên rồi, chưa biết chọn tên nào”.


Hạnh phúc ngày một trọn vẹn, ai cũng mừng cho sếp và thích cái cách sếp bày tỏ, thể hiện tình yêu của mình với gia đình, như để ảnh vợ trong ví và cho tấm hai người chụp chung làm hình ảnh đại diện. Sếp ít kể chuyện song thi thoảng vẫn hay khen vợ có tâm hồn đẹp và một tính cách khiến người khác không thể không bị cuốn hút.


Ngày sắp được về với vợ, sếp khấp khởi như trẻ con chuẩn bịđược đi chơi, cứ háo hức cuống quýt, cố làm cho xong và gửi mail mong nhận đượcsự hợp tác của mọi người từ hôm trước, chứng từ vừa đưa sang đã thấy xử lý xong, mang tận nơi trả.


Sếp về được hai hôm thì loan tin vợ đã sinh con trai, mẹ tròn con vuông, lúc trở lại công ty sếp khao tất cả khối văn phòng và nhận được không ít lời chúc phúc cho cả gia đình, mọi người càng thêm phần ngưỡng mộ.


Sếp và “con cá rán” 1


Sếp luôn cư xử chừng mực, không để lại điều tiếng gì, song đợt đi biển nghỉ hè vừa rồi, có em bé non tơ phòng quản lý chất lượng cứ cố tình tấn công sếp. Em xin đi cùng xe của các cán bộ, mấy thanh niên như mèo thấy mỡ gọi luôn vào chẳng cần cô nàng phải thỏ thẻ lần hai.


Nhìn điệu bộ mời gọi ấy, hẳn là em đang tính trao gửi thứ tình cho không biếu không. Em đội chiếc mũ rộng vành, mặc váy trên gối hàng gang tay, nước da bánh mật khỏe khoắn, mặt mịn màng khiến bất cứ đứa con gái nào cũng phải thèm thuồng, ghen tị, chứ chưa nói đến cánh con trai.


Mọi người kháo nhau: “Nom nó mỡ màng như con cá rán vàng thế kia thì… Cá rán chủ động nhảy đến chỗ con mèo mù thì mèo nào nỡ chê. Sếp lại còn xa vợ lâu ngày”. Có đứa cực lực phản đối: “Sếp có mù đâu, chỉ hơi cận tí thôi”. Đoạn, cả bọn cứ nín thở, cảm giác thần tượng sắp sụp đổ đến nơi, khéo bọn đàn ông như nhau cả.


Mọi người dù mải bơi nhưng vẫn dè chừng, liếc mắt để ý xem đôi kia thế nào. Thấy sếp bơi mãi tít ra xa, “cá rán” không biết bơi nên cứ loanh quanh ở gần bờ ôm cái phao nhìn theo tức tối. Mải ngó theo sếp mấy đứa không để ý việc “cá rán” đã tìm được một người dạy bơi cho mình, một cán bộ dưới xưởng, U50 song nom vẫn hơi hơi phong độ, lúc ra về ngồi trên ô tô thấyđôi chim hơi non ấy bám nhau bít rít.


Thôi, thế là sếp mình đã thoát, hóa ra vẫn tồn tại những người đàn ông đích thực thật và cho đến giờ phút này sếp vẫn là “năm bờ oăn”.


Theo Dân Trí




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet