Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Những điều đã qua





Những điều đã qua 1


Anh yêu chị trước cả khi gặp chị, phải chăng vì thế mà cho đến tận bây giờ cái tình cảm ấy vẫn còn ẩn hiện trong tim anh, hình như qua thời gian lại càng đong đầy hơn trước.


Anh ấn tượng khi nhìn thấy bức ảnh chị chụp trong cuốn lưu bút của thằng bạn thân, một vài dòng lưu bút bằng mực tím, chị nói nhẹ nhàng, sâu sắc, tấm ảnh chân dung cô bé tóc dài, thắt bím, nụ cười răng khểnh cũng đằm thắm, nhẹ nhàng lắm. Thế thôi mà anh mất ngủ, cứ bảo thằng bạn giới thiệu với cô bé ấy bằng được.


Từ khi anh nói đến lúc gặp được chị cũng mất ba năm. Thời ấy, điện thoại chưa phổ biến như bây giờ, chị không dùng yahoo để chat mặc dù nick vẫn được tô đậm trên cuốn sổ lưu bút của thằng bạn. Đến khi anh về Đà Nẵng thực tập, cậu bạn dẫn anh đến phòng trọ của chị, hai người mới gặp nhau.


Chị trắng trẻo, bé nhỏ, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Anh và thằng bạn thực tập cách đó hơn 100 cây số. Lần thứ hai, anh đến gặp chị mà không cần nhờ đến anh bạn kia. Anh bảo có việc ra thành phố, là mua một số giấy tờ, chị dẫn anh đi với, anh không biết chỗ. Chị chẳng ngại ngần, nhiệt tình đưa anh đi, rồi há hốc mồm, cái đống giấy tờ ấy có gì đâu mà anh phải chạy ra đây nhỉ, ở đâu cũng có kia mà. Anh đỏ mặt, không lẽ lại nói chỉ vì tôi muốn gặp em sao, đường đột quá, chị chưa chấp nhận đâu.


Anh mời chị đi ăn kem để cám ơn chị không ngại trưa nắng đã dẫn anh đi mua đồ. Chị kể về anh bạn của anh, hồi phổ thông nó đáng yêu làm sao, hát hay học giỏi thế nào… Anh nghe chuyện, đôi lúc phán xét một vài câu,xong đâu đó ngồi ngắm chị. Chị say sưa kể chuyện, mãi sau nhận ra sự bất thường ấy thì hùng hồn bảo về ngay.


Quá trình tán tỉnh chị cũng mất nhiều thời gian và công sức, bởi con người chị chẳng giống những cô gái bây giờ. Ở chị có chút gì đó ngang ngạnh mà lại dịu dàng, cá tính nhưng lại hiền khô. Đến khi, nhận ra tấm chân tình của anh, thương anh trước rồi mới nhận lời yêu ngượng ngùng.


Hai người đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Tình yêu ấy tưởng như chẳng bao giờ nguội tắt. Anh nhớ mỗi lúc chở chị theo sau, thể nào chị cũng cằn nhằn vì anh không mang khẩu trang, mùa này gió bụi đầy đường. Nói xong, chị nhoài người tới trước, đưa tay mình bịt mũi cho anh. Bàn tay chị thơm thơm, mềm mại khiến anh khắc khoải cho tới bây giờ.


Anh đã từng mơ hai người khoác tay nhau hạnh phúc trong ngày cưới, vậy mà năm tháng qua đi, anh không thể cưỡng lại những hư danh tầm thường của cuộc sống vật chất trước mắt. Ngày cưới, anh cầm tay một người con gái khác, gần như xa lạ với gia đình anh, xa lạ với chính trái tim yêu đương trong anh còn chất chứa quá nhiều hình bóng chị.


Ký ức xưa cũ lại vỡ òa trong nhung nhớ, luyến tiếc, anh thầm hỏi chị có còn nhớ như anh không. Lắm lúc trong cơn say triền miên, anh ngẫm lại những được, mất tồn tại trong đời mình rồi chẳng thể nào ngăn dòng cảm xúc tan ra từ khóe mắt. Nhiều đêm nằm bên vợ, anh lại thèm nghe giọng nói của chị đến điên cuồng.


Chị nhất quyết không muốn nghiễm nhiên có mặt trong cuộc sống của vợ chồng anh, giống như cái việc mà vợ anh từng làm để chia rẽ anh và chị. Gì chứ chị chẳng dại mà đi bán rẻ danh dự và lương tâm của mình bằng cách phá hoại bình yên của người khác. Những kỷ niệm đẹp về tình yêu hai đứa dẫu anh có gợi nhắc ra nhiều cũng chẳng có nghĩa lý gì vì đơn giản đó là những điều đã qua, vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được.


Theo Diệu Ái

Dân trí




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet