Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Em hay chiếc ly bị vỡ?





Em hay chiếc ly bị vỡ? 1


Rượu ướt nhèm vạt áo trắng của anh. Em đáng bị ăn mắng lắm.


Anh quát tháo đến mức em không kịp vuốt mặt: “Cô đi lấy chổi hốt rác đi, còn đứng trân mắt ra đấy mà nhìn chồng à? Tôi có nói sai câu nào không?”. Anh không sai. Em vụng về nên mới ra nông nỗi này. Bỗng chốc em hóa thành tượng, bởi em quá bất ngờ. Anh ạ. Đời em làm rơi vỡ đồ cũng nhiều rồi nhưng chưa bao giờ em sợ như vậy. Em sợ từ cách anh xưng “cô, tôi” với em, đến cách anh đối diện với sự việc.


Ngày trước, mỗi lần em làm vỡ cốc chén, bố em đều ân cần hỏi tay em có bị làm sao không, có bỏng chỗ nào không, rồi dặn em đứng im một chỗ để bố quét sạch mảnh thủy tinh rồi mới được di chuyển. Với bố, tài sản dù quý đến mấy cũng không thể so sánh được với sức khỏe và sự an toàn của con gái. Sự bình tĩnh của bố khiến cho em vừa thấy có lỗi, vừa mong muốn được chuộc lỗi. Còn với anh, hôm đó, em có phần bị hoảng loạn và rối trí. Tự dưng em muốn kháng cự, tự dưng em cảm thấy anh hơi bất công đối với em. Em tủi thân vì nhận ra mình không giá trị bằng cái ly rượu ngoại.


Cả hai, em và ly rượu, đều là tự anh chọn mà. Có phải vì ly rượu vỡ rồi không lành lại được, anh không còn cơ hội sang Ý để sắm thêm một cái ly tương tự, nhưng em thì khác? Em là thứ dễ vỡ nhưng cũng dễ lành. Khóc rồi cười như sớm nắng chiều mưa. Chỉ cần anh ôm ấp một chút, dỗ dành một chút, ngon ngọt một chút, đổ hết sự nóng giận cho rượu là đâu lại vào đấy.


Cười thế thôi nhưng lòng tự trọng của em chẳng khác gì cái ly rượu bị vỡ cả. Giá mà anh mắng em vào thời điểm khác, trong một khung cảnh khác, có thể em sẽ không bị ức chế như hôm ấy. Anh có để ý là bao nhiêu khách mời đều trở thành tượng không? Đặc biệt là bé Cún. Nếu anh chịu khó nhìn ra phía sau thì sẽ thấy đôi mắt Cún hoảng hốt như thế nào. Cún ngồi rúm ró và run rẩy. Em nhìn con mà đau thắt ruột gan. Ừ thì lòng sĩ diện của em có thể không đáng kể gì đối với anh. Em cũng không quan trọng lắm cách mọi người sẽ thương hại em như thế nào. Nhưng em sợ Cún bị tổn thương. Em có cô bạn gái sợ lấy chồng, chỉ vì cô ấy luôn phải chứng kiến cảnh bố đối xử tệ với mẹ. Cô ấy nghĩ đàn ông ai cũng như bố cô ấy. Đấy là một thảm họa đối với những đứa con.


Em biết, rồi sẽ lại có lúc em làm sai một điều gì đó, hậu quả còn lớn hơn là việc vỡ một cái ly rượu ngoại. Chỉ mong anh bình tĩnh hơn hoặc ít ra là cố gắng bình tĩnh trước mặt Cún. Vợ chồng không đóng cửa bảo nhau thì con cái sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng tâm lý nhiều nhất. Em có thể không quý bằng ly rượu ngoại, vì em biết tự làm lành vết thương của mình. Nhưng Cún thì khác. Con bé mong manh, dễ vỡ và khó hàn gắn. Em hy vọng đấy là lần duy nhất Cún phải nhìn thấy bố mẹ bất hòa. Được không anh?


Theo Khánh Ly
PNVN




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet