Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Của cải không đổi được tình thâm





Chị họ tôi vốn chỉ ở nhà nội trợ, nên khi chồng đột ngột mất vì tai nạn giao thông, chị đau khổ, hụt hẫng, mất phương hướng...


Chưa hết. Đám tang vừa xong, trăm thứ còn bề bộn, nỗi lo ba mẹ con rồi sẽ sống ra sao còn ngổn ngang trong lòng, thì cha mẹ cùng các em chồng ở quê lên. Tưởng nỗi đau được chia sẻ, nhưng chị như chết đứng khi cha mẹ và các em chồng huỵch toẹt hỏi thẳng chị về tài sản, đất đai chồng để lại. Cả “sổ tiết kiệm”, vàng vòng có được bao nhiêu họ cũng muốn chị phải “công khai” cho rõ! Họ lo, lỡ sau này chị đi... bước nữa, tài sản vào tay “người ngoài” hết. Chị nghe mà đớn đau.


Trước đây vợ chồng chị vất vả gầy dựng cuộc sống nào có ai thèm để ý, hỏi han gì, vậy mà anh vừa nằm xuống, chị đã được “quan tâm” đúng mức như vậy. Chồng chị đi làm có thu nhập tương đối khá, nhưng một người đi làm nuôi cả nhà thì còn đâu dư dả? Chị giải thích thế nào cũng chẳng ai tin.


Của cải không đổi được tình thâm 1


Cuối cùng cha mẹ được các em chồng “tư vấn”: rút lại phần ruộng đất trước đây định sẽ chia phần cho chồng chị. Chị không tiếc của cải vật chất, chị tiếc lòng người sao quá nhỏ hẹp, tàn nhẫn, dễ làm đau lòng nhau. May nhờ có ông bà ngoại tụi nhỏ kế bên cùng các dì, các cậu và bà con lối xóm xúm vào mỗi người một tay, vực mấy mẹ con dậy tiếp tục sống...


Chị đã khóc rất nhiều, và chị bảo mình phải thay đổi, phải làm chỗ dựa cho các con. Chị bắt đầu cứng cỏi, mạnh mẽ, làm tất cả những gì có thể, miễn là lương thiện để lo cho con. Cơ quan của chồng chị thương mấy mẹ con, lại biết chị giỏi nấu ăn nên gọi chị vô phụ trách cơm nước cho nhà ăn tập thể, cuộc sống dần tạm ổn. Các con chị thương mẹ, học hành chăm ngoan và bảo ban nhau đỡ đần mẹ...


Lòng đầy cay đắng, buồn tủi, nhưng chị vẫn cùng các con thăm nom ông bà nội những dịp lễ, tết, khi ốm đau. Đáp lại vẫn chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Mọi người cho rằng chị còn muốn được... “chia phần”! Nhưng chị không nghĩ vậy. Của cải, vật chất không thể mua được tình thâm. Chị muốn anh an lòng, ngậm cười nơi chín suối, và dù gì các con chị cũng phải có nguồn cội.


Đã nhiều năm trôi qua, các con chị đều giỏi giang, thành đạt. Con gái lớn nay đã có gia đình hạnh phúc, cuộc sống đủ đầy. Con trai được chị Hai giúp sức lo ăn học, vừa tốt nghiệp cao học với tấm bằng xuất sắc, tương lai rộng mở... Cậu không chỉ là niềm tự hào của mẹ con chị, của bên ngoại mà bên nội cũng được tiếng “thơm”.


Theo PNO




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet